Ánh sáng nơi khu ổ chuột Rocinha

(TNO) Rocinha không phải là bóng tối. Khu ổ chuột có âm nhạc, du lịch, bóng đá và đặc biệt là những con người thiện tâm, đầy ý chí và lòng tự trọng. Gặp họ, những nghi ngại trong tôi tan biến ít nhiều và khu ổ chuột trở nên thân thương.
Ánh sáng nơi khu ổ chuột Rocinha - ảnh 1Zezinho đang cùng các cư dân khu ổ chuột nỗ lực thay đổi hình ảnh Rocinha - Ảnh: Đỗ Hùng
Zezinho là một gã đàn ông trung niên rất mập. Vẻ mặt của anh không mấy dữ dằn nhưng cơ thể lại xăm hình chằng chịt nên nhìn vào thấy giống một gã giang hồ thứ thiệt chốn favela. Ấy vậy mà sau khi leo lên chiếc cầu thang nhỏ xíu và dài như vô tận để đến phòng làm việc của Zezinho, hình ảnh tôi bắt gặp đầu tiên là một bức ảnh khổ lớn chụp khu ổ chuột Rocinha cheo leo bên vách núi, trên đó có dòng chữ “Tôi yêu Rocinha”.
Ánh sáng nơi khu ổ chuột Rocinha - ảnh 2Các nhà báo khi đến đây chỉ quan tâm tới tội phạm ma túy, cướp của giết người. Tôi muốn cho mọi người biết rằng Rocinha và các favela không hẳn và không phải như thế. Rocinha là một cộng đồng dân cư của những con người có phẩm hạnh và lòng tự trọng - DJ Zezinho
 Gã DJ mang tên Rocinha Zezinho là nghệ danh của anh chàng DJ này. Trên các mạng xã hội, anh lấy biệt danh là Zezinho da Rocinha, tức Zezinho xứ Rocinha. Kể ra chi li vậy để thấy rằng anh chàng mình xăm này yêu Rocinha vô cùng. Và không chỉ bằng khẩu hiệu suông. 
Zezinho rất yêu nghề DJ (chọn và chơi nhạc thu sẵn) và Rocinha. Từ lâu, anh muốn kết hợp hai tình yêu này lại bằng một ngôi trường đào tạo DJ cho các bạn trẻ trong khu ổ chuột. Nhưng mở trường đào tạo như vậy đòi hỏi rất nhiều chi phí. Thế là Zezinho nảy ra sáng kiến tổ chức các chuyến du lịch tham quan khu ổ chuột, 25% số tiền thu được từ hoạt động này anh dành để mua sắm thiết bị, thuê phòng ốc làm trường dạy DJ. Zezinho còn kêu gọi sự đóng góp tự nguyện từ khắp nơi.

Khi mở ra Favela Tour, Zezinho còn có một mong muốn khác không kém phần quan trọng, đó là giúp người bên ngoài hiểu rõ hơn về các favela. “Các nhà báo khi đến đây chỉ quan tâm tới tội phạm ma túy, cướp của giết người. Tôi muốn cho mọi người biết rằng Rocinha và các favela không hẳn và không phải như thế. Rocinha là một cộng đồng dân cư của những con người có phẩm hạnh và lòng tự trọng”, Zezinho chia sẻ.

Để thực hiện các chương trình hướng dẫn tham quan khu ổ chuột, Zezinho mở một website và nhận đặt vé qua mạng. Mỗi ngày, chính anh hoặc các cộng sự gồm những chàng trai rất trẻ trong lớp DJ đi hướng dẫn các nhóm khách du lịch. Favela Tour thiết kế các chuyến tham quan kéo dài 4 giờ, với một hướng dẫn viên dẫn du khách đi len lỏi qua các con hẻm, ăn cơm trong quán ăn ở khu ổ chuột, nói chuyện và tương tác với người dân.
Tôi cũng yêu Rocinha
Ánh sáng nơi khu ổ chuột Rocinha - ảnh 3Khu ổ chuột Rocinha không phải là một nơi chốn của bóng tối - Ảnh: Đỗ Hùng   
Trong suốt cuộc trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ tại ngay phòng dạy học của anh, Zezinho đã kể cho tôi rất nhiều về Rocinha và không ít lần than phiền rằng Rocinha đang bị bên ngoài hiểu sai. Tôi chia tay anh khi mặt trời đã sà xuống bên kia dãy núi xa. Zezinho cười: “Chưa đâu. Tôi còn có một câu hỏi dành cho anh, sau khi anh đã hỏi tôi rất nhiều”. Tôi tròn mắt. “Anh có thấy yêu Rocinha?”. Tôi cười, đáp không cần suy nghĩ: “Tôi yêu Rocinha”.
Đấy không phải là một tình cảm nảy sinh nhất thời chỉ sau 60 phút trò chuyện với gã DJ đầy hình xăm. Đấy là những gì đã đọng lại sau gần một tuần tôi ngụ trên đỉnh dốc Estrada Da Gavea, sống giữa những cư dân khu ổ chuột. Mỗi buổi sáng, dù trời còn hơi lạnh, tôi vẫn thích đẩy cửa sổ hé ra để nghe tiếng đàn ukelele của anh chàng hàng xóm đang chơi dưới lề đường.
Mỗi ngày, trong hành trình loanh quanh Rocinha, tôi đã bắt gặp nhiều nụ cười và lời khuyên chân tình: “Cẩn thận nhé”. Mỗi buổi tối, tôi lại gặp không khí đầy tình thân nơi các quán bia nhỏ xíu, khi mà những con người xa lạ tìm thấy sự thân quen qua mối quan tâm chung là bóng đá.

Ở một chừng mực nào đó, tôi thấy mình đã như một thành viên của cộng đồng. Mới tối hôm qua, tôi còn nổi hứng đá banh với lũ trẻ bụi bặm cả gái lẫn trai trên khoảnh sân kế bên hông Bệnh viện CMS Albert Sabin. Lũ trẻ con rất thích người nước ngoài, chúng cứ nhường banh cho tôi phát và đòi chụp hình chung.

Sau mỗi ngày đi về và leo lên con dốc rạc cả chân, tôi thường nhận được câu hỏi từ bà chủ nhà Maracuza: “Mọi thứ ổn chứ?” hoặc “Rocinha thế nào?”. Những lúc như vậy, tôi lại cười đáp: “Mọi chuyện tốt đẹp. Trừ cái vòi nước máy đôi khi không chịu chảy, còn lại thì Rocinha rất đáng yêu”. Tất nhiên là bất trắc có thể vẫn còn ẩn mình đâu đó dưới những con hẻm tối đen và sâu hun hút, những số liệu thống kê về tội phạm cho thấy điều đó, nhưng Rocinha vẫn là một cộng đồng với những giá trị nhân văn của mình.

Buổi chiều hôm qua, tôi đã trả lời Zezinho rất nhanh. Nhưng cái sự nhanh đó là kết quả của một quá trình, không phải trong chốc lát mà có được. Chàng DJ mình đầy hình xăm cười vui và lắc tay tôi rất mạnh: “Tôi có cái này dành cho anh”. Zezinho lấy từ trong tủ ra một chiếc dây đeo màu xanh dương trên đó có in dòng chữ màu vàng “Tôi yêu Rocinha” (“Eu” nghĩa là “tôi”, kèm hình trái tim và từ “Rocinha”). Tôi cười vui và nhận ra rằng tình cảm của mình thêm một lần nữa được củng cố.
Độc giả đón đọc loạt bài phóng sự về bóng đá Rocinha trên báo in Thanh Niên số ra mới nhất do chính nhà báo Đỗ Hùng tường thuật từ Brazil.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Hiển thị (1) bình luận
Quốc Khánh 16:34, 07.06.2014
Cảm ơn anh Hùng về bài viết thú vị. Mong chờ những bài tiếp theo của anh

Xem thêm