Cam chói chang và xanh mênh mang

(TNO) Màu cam rực rỡ chói chang khi chạm phải màu xanh biếc mát dịu sẽ như thế nào? Tôi không thể hình dung ra được sau cuộc đấu trên sân Sao Paulo, những người bạn của tôi, hoặc Hà Lan hoặc Argentina, sẽ đón nhận nỗi buồn như thế nào.
Cam chói chang và xanh mênh mang - ảnh 1
Người Argentina đang khát khao vô cùng chức vô địch lần thứ 3 - Ảnh: Đỗ Hùng 

Tôi rời Belo Horizonte khi vừa sang ngày mới. Nỗi buồn của người Brazil vẫn còn bao trùm quanh đây, trên hè phố và kéo tới tận bến xe khách đường dài. Nhưng tôi phải đi, bởi phía ngày mới đang có nhiều đón đợi.

Sao Paulo, thành phố đông đúc, xô bồ nhất Brazil, lúc tôi đến vào buổi bình minh sau chuyến xe đò xuyên đêm, sẽ có màu gì? Màu cam chói chang của người Hà Lan hay màu xanh biếc mênh mang của người Argentina?

Tôi mường tượng ra rằng, trên đường phố hay trên khán đài, cái biển người Argentina luôn ồn ào và thích ăn thua kia sẽ áp đảo. Hơn 100.000 người đã tới Porto Alegre; và nhiều hơn con số ấy đã tới Sao Paulo trong trận Argentina gặp Thụy Sĩ. 
Giờ đây, khi Argentina trở lại Sao Paulo để tìm vé cho cuộc đấu vinh quang trên thánh địa Maracana với Đức, chắc chắn con số người dân xứ sở tango tới đây sẽ đông chưa từng thấy. Tôi hình dung một Sao Paulo đông đúc sẽ trở nên xanh biếc trong ngày Argentina thượng đài và đám người vốn ồn ào kinh niên kia giờ sẽ có lý do để ồn ào thêm. 
Brazil vừa thua. Tôi đang chờ đợi sẽ gặp những đám người Argentina hả hê hát: “Maradona vĩ đại hơn Pele”. Không chừng, ngay trong đêm, họ đã kịp sáng tác được bài hát mới để cập nhật thời sự cũng nên.
Nhưng những người Argentina ồn ào một cách hồn nhiên xin hãy nhớ, đối thủ mà họ cần phải vượt qua là Hà Lan chứ không phải gã láng giềng Brazil mà họ không ngớt tị nạnh. Hà Lan là một đối thủ xứng tầm để thử thách tham vọng vô địch của Argentina. Nếu đủ bản lĩnh và sức mạnh để vượt qua, họ mới xứng đáng đặt chân vào đấu trường Maracana tráng lệ. Bằng không thì tìm kiếm một niềm an ủi cho kẻ bại trận mà thôi.

Cam chói chang và xanh mênh mang - ảnh 2

Trong khi người Hà Lan cũng đang lạc quan trước cơ hội lần đầu tiên nâng cúp - Ảnh: Đỗ Hùng    

Phải nói ở World Cup lần này, cổ động viên Argentina và Hà Lan gây ấn tượng rất mạnh, ít nhất là đối với cá nhân tôi. 

Người Argentina không chỉ đông đảo, mà mỗi người trong cuộc hành hương đến đây đều mang theo một câu chuyện thú vị về tình yêu bóng đá của mình. Có người mang cả gia đình đi theo, có người chỉ có một ít tiền dằn túi, phải đi ké xe của bạn bè, người khác thì đủ điều kiện để thực hiện một chuyến đi kéo dài từ đầu tới cuối giải. 
Họ tới Brazil, đến đâu là mang theo sự ồn ào hồn nhiên tới đó, đến đâu là đem câu chuyện hơn thua ra so kè với Brazil, đến đâu là mang theo những niềm tự hào của mình, Maradona và Messi. Họ luôn hồn nhiên, luôn tin vào chiến thắng ở phía trước. Tôi không biết cái đám người ồn ào đó sẽ thế nào khi đội tuyển thất trận. Tới tận lúc này tôi chưa dám hình dung. Tôi không muốn nhìn thấy những người bạn của mình, như Don Electrón, lại phải khóc nấc lên sau trận đấu tới.

Ở phía bên kia, người Hà Lan cũng cực kỳ sôi nổi, như xưa nay họ vẫn thế. Không chỉ có màu cam rực rỡ chói chang, mỗi người Hà Lan đến với các ngày hội bóng đá dường như đều cố gắng mang cả xứ sở của mình đi theo. Những chiếc cối xay gió, những con bò sữa, những gã nướng bánh, những ông hoàng bà chúa, những nhân vật như bước ra từ truyện cổ tích thần tiên. Có người, như ông Bernardo Oude Kamphuis mà tôi có dịp làm quen, lái xe từ Mỹ sang Brazil để cổ vũ cho đội quân vùng đất thấp.

Mỗi người một hành trình, nhưng hòa chung lại họ tạo thành một cơn lốc cam kỳ vĩ, chói chang. Họ cổ vũ tưng bừng, từ ngoài phố đến sân vận động. Họ khát khao đến vô cùng chiếc cúp vàng danh giá mà họ đã nhiều lần gần chạm tới, nhưng đều bỏ lỡ. 

Cam chói chang và xanh mênh mang - ảnh 3    

Cam chói chang và xanh mênh mang - ảnh 4
Nhưng rồi đây, sau cuộc thư hùng trên thánh địa Sao Paulo, niềm vui chỉ đến với một phía mà thôi - Ảnh: Đỗ Hùng

Mới 4 năm trước thôi, họ đã tới sát chân bục vinh quang, nhưng gục ngã. Bây giờ, cơ hội đang mở ra trước mặt. Họ đang muốn vươn tay nắm lấy. Nhưng cơ hội lớn mà thách thức cũng lớn. Không biết những người Hà Lan hồn nhiên và bay bổng trên khán đài mà tôi gặp, nếu phải chịu một thất bại, họ sẽ như thế nào.

Tôi đang trở về thành phố cũ để chứng kiến một cuộc đấu mới, với một sự giằng xé không hề nhỏ. Argentina hay Hà Lan phải rời cuộc chơi, đối với tôi cũng đều đáng tiếc. Nhưng cánh cửa vinh quang khe khắt kia chỉ đủ chỗ cho một người lách qua. 
Tôi tự nhủ, sau trận đấu tới đây, gặp những người bạn Hà Lan hay Argentina đau khổ trên khán đài, tôi sẽ bắt tay và nói: “Bóng đá chỉ là một cuộc chơi và ngày mai sẽ có cơ hội khác”.
Nói vậy thôi, chứ ai thua thì trong tôi cũng có những mất mát không hề nhỏ.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết