CĐV Chile hào hứng cổ vũ cho đội nhà trong suốt trận đấu - Ảnh: Đỗ Hùng
CĐV Chile đứng suốt trận và hát rất khí thế. Họ rất vui khi thấy một người “ngoài cuộc” là tôi lọt thỏm vào giữa một góc khán đài toàn áo đỏ. Họ kéo tôi vào cơn phấn khích đang dâng trào khi Chile ghi bàn gỡ hòa. Họ ưỡn ngực kiêu hãnh và hát vang “Viva Chile, Viva Chileno” (Mãi mãi Chile, mãi mãi người Chile). Lâu lâu họ trợn mắt đáp trả lại những màn khiêu khích của cổ động viên Brazil.
Trên khán đài sân Mineirao, cổ động viên áo đỏ chỉ có vài nhóm, lọt thỏm giữa biển người áo vàng. Những câu “Chichichilelele, Viva Chile” của họ cũng chìm giữa dàn đồng ca "Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor" (Tôi là người Brazil, rất tự hào, đầy yêu thương).
Họ đặt trọn niềm tin vào đội nhà - Ảnh: Đỗ Hùng
Thế nhưng họ không bao giờ chùng xuống, tương tự như trên sân, các cầu thủ áo đỏ vẫn bình tĩnh đáp trả lại các đòn tấn công của đội chủ nhà. Họ vẫn đứng và hát vang đầy tự hào, từ đầu cho đến cuối trận. “Hãy chờ xem, chúng tôi sẽ vô địch World Cup”, Rojas nói như hét vào tai tôi, giữa đám đông đang cực kỳ náo nhiệt.
Kỳ vọng lớn đến thế ư? Mà cũng phải như vậy chứ. Khi các tuyển thủ Chile đã tiến vào đến đây, và đang chơi rất hưng phấn trên sân, thì cổ động viên của họ có mọi quyền và lý do để bay bổng, để thăng hoa.
Nước mắt đã rơi - Ảnh: Đỗ Hùng
Nhưng rồi, cơn mơ của người Chile đã vụt tắt. Trước chấm phạt đền, những chàng trai của họ đã gục ngã. Trên khán đài, những con người ban nãy còn đùa vui với tôi đang nấc lên, nghẹn ngào.
Những người phụ nữ khóc, những gã đàn ông cũng khóc. Họ khóc cho một giấc mơ đẹp đã gần tới ngưỡng biến thành sự thật, nhưng rốt cuộc đã vĩnh viễn rời xa.
Tôi vỗ vai Ramos, bắt tay Arturo, nói vài lời động viên với Gabriel, dù biết rằng chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau của họ trong lúc này. Phía dưới kia, những người áo vàng đang hân hoan khi thoát khỏi cơn ác mộng, một vài người bước lên sẻ chia với những người áo đỏ đang buồn đau.
Tiếc nuối là điều có thể thấy - Ảnh: Đỗ Hùng
Người ngoài cuộc nói rằng, nếu Brazil thất bại thì mới thực sự là một bi kịch lớn, bởi họ là chủ nhà, họ từng nhiều lần vô địch thế giới và họ dự giải với tư cách là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch.
Họ có mọi lý do và điều kiện để chiến thắng. Còn Chile là đội được đánh giá yếu hơn, không được coi là ứng viên vô địch. Chile thua là lẽ thường tình. Chile thua thì nhẹ nhõm hơn là Brazil bị loại. Nhưng đấy chỉ là phán xét từ người ngoài cuộc.
Khi kỳ vọng càng dâng cao thì nỗi đau cũng vô cùng lớn - Ảnh: Đỗ Hùng
Có ở giữa đám đông áo đỏ ấy mới thấy niềm hy vọng dâng trào tới nhường nào, mới thấy niềm kiêu hãnh lớn tới mức nào. Khi niềm kỳ vọng dâng cao, thì nỗi đau cũng vô cùng lớn, nỗi đau ấy không hề kém một nhà vô địch bại trận.
Khi bị cuốn vào cơn phấn khích màu đỏ ban nãy, đã có lúc tôi cũng mường tượng ra sẽ gặp lại họ ở đâu đó tại World Cup lần này. Thế mà giờ đã chia tay. Belo Horizonte có nghĩa là “chân trời đẹp”, nhưng chỉ đẹp với người Brazil.