Diego Costa - Pepe, cuộc trở về tan nát của 2 gã giang hồ

(TNO) Tôi vốn không phải là người theo chủ nghĩa dân tộc thái quá, nên việc một người từ bỏ quốc tịch này để  trở thành công dân của 1 đất nước khác là điều không có gì đáng chê trách cả...

Diego Costa - Pepe, cuộc trở về tan nát của 2 gã giang hồ - ảnh 1

Diego Costa gốc Brazil, từng 2 lần thi đấu cho đội bóng quê hương rồi chạy theo tiếng gọi của Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters

Trong bóng đá cũng thế, với bóng đá Việt Nam tôi thậm chí sẽ rất vui khi đội tuyển Việt Nam gọi được những tài năng nhập tịch như tiền đạo Kesley Alves, thủ môn Santos hoặc là sự trở về của các cầu thủ Việt kiều như Mạc Hồng Quân.

Tuy thế, tôi lại thấy không có thiện cảm lắm với một vài trường hợp khác mà Diego Costa và Pepe là 2 ví dụ điển hình.

Có nhiều lý do chấp nhận được để người ta lựa chọn thi đấu dưới một màu áo đội tuyển quốc gia khác.

Có thể đó là sự liên quan về mặt huyết thống, hoặc là tình cảm khi một cầu thủ đã sống quá lâu tại một đất nước mới và thậm chí đã có gia đình tại quê hương mới.

Hoặc một lý do nữa là các cầu thủ đó hoàn toàn không có cơ hội trở thành tuyển thủ quốc gia nơi mình sinh ra.

Trường hợp của Diego Costa có vẻ nằm ngoài những trường hợp phổ thông ấy, mà là một sự so đo tính toán quá thực dụng và chi li về những cơ hội, dù ở mức nhỏ nhất để đoạt các danh hiệu.

Tôi không tin là anh này chọn khoác áo Tây Ban Nha vì tình cảm, bởi nếu vì lý do này thì đó phải là Bồ Đào Nha, nơi anh đã sống từ năm 18 tuổi.

Với anh chàng đã dám tuyên bố là chỉ đá bóng vì tiền và gái này (tôi khoái và không lên án điều này nhé!) thì cơ hội để được gọi, thậm chí đá chính tại đội tuyển của đất nước mẹ đẻ tại World Cup này là rất lớn bởi Costa đã có ra sân 2 lần với đội tuyển vàng - xanh. 

Nên nhớ năm nay vị trí tiền đạo săn bàn của Brazil yếu, và trên thực tế anh ta vẫn còn cân nhắc thiệt hơn cho tới sát thời điểm chốt danh sách.

Tất nhiên ai cũng đánh giá Tây Ban Nha mạnh hơn so với Brazil ở World Cup lần này và cửa bảo vệ chức vô địch của họ - trước khi bóng lăn - là sáng nhất.

Theo tôi, đấy mới là lý do Costa chọn khoác màu áo đỏ thay vì vàng - xanh.

Diego Costa - Pepe, cuộc trở về tan nát của 2 gã giang hồ - ảnh 2

Pepe đã xấu, trở lại quê nhà còn giở thói đầu gấu - Ảnh: Reuters    

Với Pepe thì khác, anh này vốn đã chọn thi đấu cho Bồ Đào Nha từ lâu, trước khi anh thật sự nổi tiếng nên có thể thông cảm hơn một chút.

Điều tôi không thích ở Pepe đơn giản là đã xấu người còn xấu nết.

Tôi vốn "chuẩn men" (đúng nghĩa nhá) nên vốn chỉ không ưa mấy ông đẹp hơn mình quá nhiều như Ronaldo thôi chứ không có chuyện GATO về nhan sắc với ông Pepe này.

Tôi chưa thấy hậu vệ Brazil nào đá xấu và có ý triệt hạ đối thủ như Pepe, nên nhìn cái mặt nghênh ngáo, hay gào thét, chửi rủa vào mặt đối phương tôi đã ghét lại càng ghét.

Với bộ đôi Costa và Pepe, World Cup 2014 tại Brazil là một cuộc trở về.

Nếu ai để ý kỹ thì trong 2 trận ra sân thảm bại của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cả 2 đều bị tâm lý.
Costa thì luôn nhận được những tiếng la ó mỗi khi chạm bóng (chứng tỏ người Brazil vẫn rất yêu anh). 
Gần như suốt quãng thời gian có mặt trên sân, anh chẳng thể hiện được gì ngoài pha ăn vạ kiếm được quả phạt đền, trái ngược hoàn toàn với phong độ ở Atletico.

Còn Pepe, như mọi khi, vẫn đá xấu rất ngổ ngáo, thậm chí còn cố tỏ ra gấu hơn bình thường để rồi bị ăn thẻ đỏ, mở màn cho trận thảm bại của Bồ Đào Nha trước Đức.

Tất nhiên, tôi tôn trọng quyết định của mỗi người, và cái gì cũng có cái giá của nó.

Nhưng trên khía cạnh bóng đá, ở tầm sân chơi của đội tuyển quốc gia, tôi vẫn thích được nhìn thấy tình yêu, niềm đam mê và sự trung thành được đặt trên tất cả, lòng tự hào quốc gia, dân tộc phải cao hơn những sự toan tính về cơ hội, về tiền bạc và danh hiệu.

Diego Costa - Pepe, cuộc trở về tan nát của 2 gã giang hồ - ảnh 3

Những giọt nước mắt rơi vì quốc gia như Jong Tae Se là vô giá - Ảnh cắt  từ YouTube    

Nhìn Costa và Pepe, tôi lại nhớ tới 2 trường hợp khác đã làm rơi nước mắt nhiều người như Ryan Giggs đã lựa chọn đội tuyển Xứ Wales nhỏ bé thay vì Anh hùng mạnh. 
Hay như Jong Tae Se lựa chọn hát quốc ca Bắc Triều Tiên, đội tuyển yếu và nghèo hơn mà anh mang dòng máu trong mình, thay vì Nhật Bản, quốc gia giàu có nơi anh được sinh ra và lớn lên.

Bóng đá thời đại kim tiền, càng cần lắm thay hai chữ tình yêu.

BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Hiển thị (1) bình luận
hung nguyen 21:58, 17.06.2014
Ý kiến quá chủ quan theo cảm tính !!

Xem thêm