Là dân nghiện game, nhưng cứ mở máy tính là thấy hai chữ Lệ Rơi ngập màn hình, nên mấy ngày nay Lệ Rớt đành tự hành hạ mình, bước lui, bước tới quanh nhà chứ nhất nhất không thèm đụng đến laptop.
Ngày qua ngày, nếu Lệ Rơi càng bay cao thì Lệ Rớt càng sầu thảm.
Đang nhai lui nhai tới bài Sầu hiu quạnh, bỗng trong đầu Lệ Rớt bừng sáng một phát kiến mang tính đột phá.
Ông anh mình đã nhờ nghệ thuật mà vang danh mạng ảo, há mình chẳng làm được sao. Ngẫm lui ngẫm tới, từ biển đông, đến giá xăng, giá vàng, giá điện…, thì chỉ có thể thao mới đủ tầm cạnh tranh với nghệ thuật.
Mắt Rớt sáng chói như đèn pha vì sự thông manh đột xuất của mình.
Sẵn World Cup bước vào cao trào với những trận tứ kết đầy kịch tính, Rớt làm ngay bài vè con cóc:
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè Uôn-cúp
Tứ kết khởi tranh
Anh hào tương ngộ
Gà trống đá xe
Kèo trên nửa trái
Ai mà bắt Đức
Là thắng liền tay
Tới trận thứ hai
Colom về nước
Bra không mạnh
Nhưng có Neymar
Bởi thế cho nên
Samba vui múa
Éc-hen tiếp bước
Đi tiếp vòng trong
Bỉ ngả chổng mông
Hết thời quỷ đỏ
Hà Lan oanh liệt
Một sắc da cam
Cos-ta tan hoang
Như là xác pháo…
Nghe đâu, sau ngày 6.7, dân cá độ khắp nơi từ Nam, chí Bắc đem theo lễ vật nào heo, nào rượu đến nhà Lệ Rớt để hậu tạ vì nhờ những câu phán như thần của Rớt mà giới đỏ đen gỡ gạc được những thất bại từ đầu mùa, tránh được cảnh cửa nát - nhà tan.
Từ ngày Rớt lên ngôi, Lệ Rơi như bong bóng xì hơi nên quyết giã từ nghệ thuật, theo Rớt học nghề dự đoán bóng banh.
(*) Đây là bài viết hư cấu phỏng theo sự kiện có thật