Ronaldo đang cho thấy hình ảnh người đàn ông đầy trách nhiệm với quốc gia - Ảnh: AFP
CR7 đã ra đi để tìm cho mình những thử thách mới, danh vọng mới và cơ hội mới. Anh xứng đáng với điều đấy, cũng như vụ chuyển nhượng thế kỉ gia nhập dãi ngân hà Real Madrid với giá 80 triệu bảng…
Rồi bỗng một ngày, trong lúc đang “buồn” ở Bernabeu, anh đăng đàn nói nhớ Old Trafford.
Lập tức, những tia hi vọng đầu tiên được thắp lên, những kế hoạch được bàn thảo cho màn đón chào sự trở về của đứa con cưng trong tâm trí của tất cả những ai yêu quý Quỷ Đỏ..
Nhưng CR7 đã không về… Các fan hâm mộ ngỡ ngàng nhận ra những lời dối trá đó chỉ là gió thoảng đầu môi rồi lại bay đi mất.
Nó bẽ bàng không khác cảm giác một ngày người yêu cũ bỗng dưng gọi điện lại bảo yêu thương, nhớ nhung mình nồng nàn, để rồi hoá ra chỉ bởi đang hục hặc với người yêu mới.
Tất cả chỉ để mặc cả, nhằm thúc đẩy cho một hợp đồng béo bở bạc tỉ với đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha tái kí cùng anh...
Lúc đó, tôi biết có một tình yêu đã qua đời..
Có những lúc tôi nhìn Ronaldo đầu khinh bỉ, về kẻ hào nhoáng chẳng khác các nhân vật hoạt hình rẻ tiền trên truyền hình cáp - Ảnh: Instagram
Có một fan hâm mộ “Quỷ đỏ” đã nói với tôi rằng, nếu phải nói đến một đứa con lưu lạc của Man United thì đó phải là David Beckham chứ không bao giờ là Ronaldo, một người bị đẩy đi muốn trở về còn một người lại vùng vằng đòi ra đi..
Vậy có đáng không khi chúng ta tiếp tục trao tình cảm cho một người đã từng quay lưng với nơi mình đã được chắp cánh, trưởng thành,với niềm tin của hàng triệu người... ?
Và tôi như bạn đã ghét Ronaldo từ đấy. Ghét thậm tệ...
Tôi ghét, tôi khinh ngay cả khi Ronaldo giành “Quả bóng vàng” 2013 sau một mùa bóng nỗ lực tột bực.
Nhưng trở về với World Cup 2014, tôi đã bắt gặp một Ronaldo trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và biết sống vì mọi người nhiều hơn.
Có mấy ai hiểu được sức ép và gánh nặng kỳ vọng đang trĩu trên 2 vai Ronaldo? - Ảnh: AFP
Tôi đã thấy anh gánh trên vai cả bầu trời Bồ Đào Nha chơi trong một tập thể rời rạc mà đẳng cấp quá khác xa so với anh.
Tôi thấy anh oằn vai nỗ lực khi tất cả niềm tin của người Bồ chỉ có thể trông chờ vào ngọn đuốc dẫn đường duy nhất, vốn đang không sung mãn chút nào.
Người Bồ quá tin vào CR7 và anh muốn mình không phụ lòng niềm tin đó, dù biết sau đó có thể là bi kịch cho riêng mình, như ai đó lo ngại việc cố gắng đá tiếp có thể huỷ hoại cả sự nghiệp của anh trước chấn thương bí ẩn.
Bi kịch sẽ là cảm giác hụt hẫng khi nhận ra mình sinh ra nhầm thời hay nhầm quốc gia, với những đồng đội “lởm khởm” và viễn sẽ không có được 1 cái cúp.
Đấy là một hành động dại dội, có thể nói như thế, khi Ronaldo vẫn bất chấp tất cả để ra sân. Nhưng chính sự "dại dột" đấy, lại làm tình yêu của tôi dành cho anh ấm nóng trở lại sau nhiều năm trời lạnh lẽo.
Tôi yêu anh lại rồi đấy!
Đêm nay, sau nhiều năm bỏ mặc, tôi sẽ lại thức và ủng hộ Bồ Đào Nha của Ronaldo - Ảnh: AFP
Có thể đêm nay trước tuyển Mỹ, sức mạnh của một siêu nhân sẽ không còn.
Hoặc đêm nay anh chỉ là một bệnh binh như bóng ma vật vờ. Thậm chí anh không thi đấu nổi trọn vẹn 90 phút... thì tôi vẫn sẽ lại yêu quý chàng trai sinh ra từ vùng Madeira này.
Bạn hoặc ai đấy (nhất là fan Messi) có thể vẫn sẽ ghét, vẫn khinh hay cười đểu về Ronaldo.
Nhưng nó sẽ chẳng làm tôi bận tâm mảy may khi yêu anh trở lại.
Ít nhất sau tất cả, cuối cùng anh đã dẹp hết tiền dài, danh vọng... để sống hết mình vì một lời hẹn thề sau cuối trên màu áo của dân tộc .
Như thế có đủ không?