Tạm biệt em, những chú Kangaroo...

(TNO) Khi những ánh nắng sớm mai báo hiệu cho một ngày mới tại Việt Nam thì ở nơi xa xôi ấy cũng là lúc màn đêm buông xuống, một đêm không ngủ với em, những chú Kangaroo...

Tạm biệt em, những chú Kangaroo...   - ảnh 1Đêm qua, anh đã là fan của một tuyển Úc mới lạ mạnh mẽ đến không ngờ... - Ảnh: Reuters    

Với anh, nước Úc là một cái gì đó rất đẹp, rất nên thơ, với những vùng sa mạc rộng lớn, những ngôi nhà cùng những khu vườn hoa rực rỡ, những thành phố hiện đại và những bãi biển nổi tiếng. 
Nhưng trên hết, đáng nhớ nhất trong anh về em, nước Úc là xứ sở chuột túi, một biểu tượng hiền lành và ngộ nghĩnh.
Nhưng đêm qua em đẹp lắm, những chú Kangaroo khi cho anh biết thêm một cá tính mới tuyệt vời: tinh thần quật khởi không sợ hãi. 
Dẫu phải đối chọi với những cơn lốc màu Da Cam, nhưng em vẫn kiên cường, em vẫn đứng vững cho đến những phút cuối cùng. Dẫu cho em không thể chiến thắng được sức mạnh của những cơn lốc, nhưng em đã cho mọi người thấy những chú Kangaroo thật mạnh mẽ.

Tạm biệt em, những chú Kangaroo...   - ảnh 2Hãy giữ vững tinh thần đêm qua nhé em, những chú chuột túi Kangaroo... - Ảnh: Reuters    

Em đã mang đến cho anh và World Cup kia tại Brazil những hương vị khác lạ, cùng những cung bậc cảm xúc thật ngọt ngào và đáng nhớ. 
Đó là hình ảnh em bất lực chứng kiến Robben như một cơn lốc, cuốn phăng đi tất cả trên những bước chạy của anh ấy, làm anh bỗng nhớ về trận đấu giữa... U.19 Việt Nam và U.19 Úc, trận đấu mà các chàng trai trẻ của anh đã thắng đến 5-1.
Nhưng không, có phải là chính em đó không, những chú chuột túi Kangaroo? Anh dường như không tin vào mắt mình. Đó hẳn là một giấc mơ. Nhìn Tim Cahill tung cú sút vô lê gỡ hòa, một tuyệt phẩm mà có lẽ sẽ rất lâu lắm chúng ta mới có thể thấy lại, anh như muốn nổ tung ra. Nhìn những chú Kangaroo ăn mừng, anh như muốn hòa quyện vào.

Và rồi, anh như một đứa trẻ mới được mẹ tặng đồ chơi mới, anh nhảy cẫng lên, hét lên cho thỏa niềm vui sướng khi thấy em vượt lên bằng quả phạt đền. Em thật mạnh mẽ, dũng cảm và có chút gì đó khiến anh thích em, lạnh lùng chăng...?

Nhưng niềm vui  ngắn chẳng tày gang, khi những cơ hội quý giá chưa được tận dụng hết, bỗng dưng trời đổ mây đen và những cơn lốc như bừng tỉnh, muốn ăn tươi nuốt sống em, những chú Kangaroo. 

Tạm biệt em, những chú Kangaroo...   - ảnh 3Những cơn lốc như bừng tỉnh, muốn ăn tươi nuốt sống em, những chú Kangaroo... - Ảnh: Reuters    

Những cơn lốc ngày càng mạnh mẽ hơn, với gió xoáy mạnh cấp 8-9, giật trên cấp 12. Và em như một cô gái yếu ớt mỏng manh giữa bầy cường đạo, bị cuốn vào cơn lốc như một điều tất yếu.
Phút 68, lòng anh như thắt lại, có chút gì đó gọi là đắng lòng. Cảm xúc như màn đêm buông rơi, chỉ còn mình anh và những giọt mưa rơi khiến cho lòng thêm tê tái. 
Depay đã kết liễu em, những chú Kangaroo và cả kết liễu một góc nhỏ trong anh, một fan mới của em.
Chỉ còn 1 trận nữa, một trận đấu thủ tục, nhưng thật khắc nghiệt khi đối thủ lại là Tây Ban Nha, gã khổng lồ ngồi toa VIP bỗng dưng xuống hạng cùng cảnh ngộ với em, cũng sẽ lên đường rời Brazil cùng ngày với em. 
Để em làm một điều gì đó đọng lại trước khi chia tay, 1 chiến thắng hay 1 trận hòa, thật khó. Khó lắm, khi những chú bò tót đang nổi điên muốn tìm một tấm khăn choàng màu đỏ húc lấy húc để nhằm tìm lại danh dự của chính mình.

Không sao đâu em, những chú Kangaroo dũng cảm. Hãy chiến đấu, hãy mạnh mẽ, và hãy luôn là chính mình, như đêm hôm qua ấy.

Hẹn gặp em 4 năm sau nhé, anh mong là thế! 
Nhưng, biết đâu 4 năm sau, U.19 Việt Nam của anh sẽ gặp em để tranh suất vào World Cup hoặc tại đấu trường World Cup thì sao nhỉ?
Để rồi đôi ta rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn? Lúc đó, em sẽ lại làm anh đắng lòng nữa không?
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết