Chiều Sài Gòn đổ mưa, em ngồi nép mình ở Haagen - Dazs vừa ăn kem vừa ngắm người qua qua lại lại, bỗng nghĩ về Brazil xa xôi nơi có hàng triệu con người đang đắm chìm trong không khí bóng đá.
World Cup sẽ mất vui nếu không có Tiki-taka của Iniesta, nhưng phát nhàm về cách họ đá bóng - Ảnh: Reuters
Quay qua bàn đối diện có một nhóm các bạn gái đang mải mê thao thao bất tuyệt về bóng đá và những chàng trai. Chủ đề này nghe có vẻ hấp dẫn cộng với việc em đang quá rảnh nên sẵn tiện ngồi hóng tai lên nghe lén chơi.
Một cô trong số ấy khẳng định là bất chấp tất cả Tây Ban Nha sẽ vô địch World Cup lần này. Mọi người bảo sao cô ấy cứ khăng khăng thế thì cô ấy trả lời vì mình thích Raul Gonzalez.
Trời ơi, em nghe xong muốn xỉu! Câu trả lời và câu hỏi kiểu như chưa từng có sự liên quan í...
Nhưng tự nhiên nhắc đến Raul Gonzalez Blanco trong một buổi chiều mưa lãng mạn như thế này làm tim em có chút xao xuyến nhẹ.
Chàng trai năm ấy chỉ cần một cái vò đầu bứt tóc ngoài sân bóng thôi cũng làm bao nhiêu cô gái rụng rời, đứng ngồi không yên rồi chưa nói đến tài năng thuộc loại xuất chúng, kiểu trăm năm có một nữa chứ.
Nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể thì làm gì có chuyện thích một anh cầu thủ xong rồi cái thích cả đội bóng nhỉ?
Mà, nhắc Raul, nhắc Tây Ban Nha hồi xưa thì em còn xao xuyến, chứ Tây Ban Nha thời điểm này thì em nghĩ tợn. Em ghét!
Sắc đỏ của Tây Ban Nhan gày xưa đã làm "chết trong lòng một ít" bao cô gái khắp thế giới - Ảnh: AFP
"La Furia Roja" bây giờ không còn là mình của đêm huyền diệu Ernst Happel, Vienna nữa hay Olympic tại Kiev nữa. Họ không giống hình ảnh của một tập thể khát khao, mạnh mẽ, phóng khoáng và tràn ngập trí tưởng tượng của thưở đầu “vác gươm đi mở cõi” nữa.
Tây Ban Nha bây giờ là hình ảnh của một tập thể thiếu nhiệt huyết, thiếu cả lòng quyết tâm và khát khao chiến thắng, dù có lẽ họ không phải không ý thức được điều đó.
Tại Arena Fonte Nova người ta chứng kiến một tập thể già nua, thiếu sức sống, lờ đờ với lối chơi tiki-taka đến họ cũng đã phát nhàm, chứ nói chi khán giả.
Mà lạ, không hiểu sao Casillas vẫn được trọng dụng? Dù theo như em thấy anh ấy đã hết thời từ lâu rồi từ cái ngày mà Mourinho “trang trọng” đặt anh trên ghế dự bị.
Cặp trung vệ Ramos - Pique chơi như hai kẻ vô hồn, trong đó phải nói đến Ramos. Có lẽ dư vị ngọt ngào khi sắm vai người hùng trong màu áo của Real với cú Decima thần thánh khiến anh hở ra là chực chờ ào ào dâng lên tấn công không suy nghĩ
Ở phía trên, Fernando Torres tiếp tục chứng minh cho mọi người thấy mình thật sự đã hết thời, những “duyên may” trong những trận cầu lớn giờ chỉ là dĩ vãng nhạt nhòa mà thôi
Diego Costa vừa trải qua một mùa giải bay bổng đẹp như mơ với Atletico Madrid nhưng chơi bóng như một kẻ xa lạ, ít nhất với các đồng đội.
Tây Ban Nha của em ngày xưa bây giờ là tập thể như thế đấy!
Hình ảnh Casillas cũng là hình ảnh chuệch choạc tiêu biểu của Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters
Với tâm lý không thể thoải mái hơn khi bước vào trận đấu với Tây Ban Nha tối nay, các cầu thủ Chile chỉ cần một kết quả hòa là có cơ hội lớn đi tiếp vào vòng sau.
Chile của HLV Jorge Sampaoli có những ngôi sao như Alexis Sanchez, Arturo Vidal, hay Mauricio Isla. Chile có lợi thế được chơi trên đất Nam Mỹ. Và nhất là họ có đủ khát khao và động lực để tiễn chân nhà đương kim vô địch xách va li về nước sớm.
Rất có thể trong đầu của họ đang hừng hực tự tin với suy nghĩ “tiki –taka biến ảo khôn lường đã trở nên lỗi thời, "thánh sống” Iker hết phép thì Tây Ban Nha cũng thường thôi”.
Mà thực sự như trận gặp Hà Lan, Tây Ban Nha bây giờ cũng chỉ như là những chú bò tót đâm húc không trật tự.
Vậy đêm nay tại Estadio do Maracana nếu Ramos và đồng đội lại bại trận, thì không còn là một cú shock nữa.
Chỉ là các nhà vô địch đã no nê danh hiệu và bây giờ là lúc họ cần nghỉ ngơi…
Xách vali lên và đi thôi... Em mong là anh về… về nước, để trở lại là Tây Ban Nha tràn đầy khát khao đã quyến rũ em ngày nào, Tây Ban Nha à.
Chứ cứ nhợt nhạt thế này, em xót lòng lắm...