Tây Ban Nha: Nhà giàu cũng… đắng lòng!

(TNO) Hôm nay, Tây Ban Nha đã rời ngai vàng, giống vị vua Carlos của họ vừa ký vào giấy thoái vị. Tin tôi đi, họ thực sự cần điều đó để trở lại kiếp sống của những cầu thủ bình thường.

Tây Ban Nha: Nhà giàu cũng… đắng lòng!   - ảnh 1Sau 6 năm thống trị, "nhà vua" đã thoái vị theo cách bẽ bàng nhất  - Ảnh: Reuters

Các con số không nói dối. 19 trận trong hành trình đi lên ngôi vương tại Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012, Tây Ban Nha chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 6 bàn thua. Con số ấy thậm chí còn ít hơn số lần Casillas phải vào lưới nhặt bóng chỉ sau 2 trận tại Brazil.

Màn trình diễn kém cỏi của Casillas là rõ rồi. Thánh Iker, vị thần thủ hộ tuyệt đối tin tưởng ngày nào nay đã già cỗi và trở nên… ngớ ngẩn đến đáng kinh ngạc.

Lỗi của Casillas, nhưng không thể trách một mình anh được. Thủ môn mang tiếng là một nửa đội bóng, nhưng thực tế là việc có bị thủng lưới hay không còn phụ thuộc vào những hậu vệ đứng trên.

Mà nhìn xem, trong bàn thắng mở tỷ số của Chile, hàng thủ Tây Ban Nha đá như những tay học việc vụng về mắc lỗi vị trí, bỏ sót người khiến ưu thế về nhân số vứt vào sọt rác.

Mùa hè này Tây Ban Nha không phải là đội bóng. Đó là những bóng ma nhợt nhạt, không nhiệt huyết, vô hồn và rệu rã.

Tây Ban Nha: Nhà giàu cũng… đắng lòng!   - ảnh 2Có ai nhận ra đây là nhà vô địch tuyệt đối của châu Âu và thế giới 6 năm qua? - Ảnh: Reuters   

Nhưng công bằng không khi nói rằng sẽ quá đáng nếu bắt Tây Ban Nha chơi với tinh thần của những năm 2008, 2010 hoặc chí ít là 2012?

Không như các đội bóng khác, các cầu thủ Tây Ban Nha có thể thiếu điều gì đấy nhưng tuyệt đối không phải tiền bạc và danh vọng.

Nó cũng như nhiều cầu thủ Tây Ban Nha cười nhạt khi dư luận xôn xao về số tiền thưởng vô địch kỷ lục 720.000 USD, cao gấp đôi những đội rất lâu rồi không biết mùi vô địch như Brazil hay Đức.

Tiền không phải là điều họ cần!

Họ không giống những kẻ “chiến đấu đến chết”, lời tiền đạo Samuel Eto’o, người bị kết tội “phản quốc” chỉ bởi muốn mặc cả thêm một ít tiền thưởng. 
Không ai chê tiền. Nhưng với những triệu phú đã quá giàu, no đủ danh hiệu thì đôi khi tiền trở thành thứ yếu, vinh quang là gánh nặng.

Nếu nói “ngán” bóng nhất, phải nói đến các cầu thủ Tây Ban Nha, những người nhiều năm trời là con tin bởi chính tài năng và danh vọng của mình. Họ buộc phải có mặt và chiến thắng ở mọi giải đấu, từ Euro đến World Cup, từ giải vô địch quốc gia đến Champions League, Cúp Quốc gia thậm chí là Olympic.

Đấy là chưa kể những chuyến lưu đấu hàng chục ngàn kilomet khắp thế giới phục vụ cho CLB lẫn tuyển quốc gia.

Khi ấy, tiền bạc có còn nguyên giá trị, nhất là khi danh tiếng cũng trở thành thứ gánh nặng khủng khiếp mà những kẻ nghèo chẳng thể nào hiểu?

Tây Ban Nha: Nhà giàu cũng… đắng lòng!   - ảnh 3Với rất nhiều cầu thủ Tây Ban Nha, ngày họ lên đỉnh cũng là khởi đầu cho những tháng năm làm nô lệ của vinh quang - Ảnh: AFP   

Tuyển Tây Ban Nha có tổng giá trị lên đến 916 triệu USD (theo thống kê của tờ Times của Mỹ), cao gấp 30 lần so với đội tuyển có giá trị thấp nhất tại World Cup. 
Hãy quên trái bóng đi, thứ xuất hiện thường trực trong những giấc mơ của họ là những bãi biển đầy nắng, với những ly kocktail và những mỹ nhân căng đầy sức sống.

Nó cũng như những doanh nhân hàng đầu luôn bận rộn cũng có lúc thèm khát hạnh phúc giản dị như cà phê tán gẫu vào mỗi buổi sáng, ới nhau thịt chó khi tan tầm của giới bình dân.

Bởi vậy, hãy nhẹ lòng trước thất bại của Tây Ban Nha, những kẻ quá bội thực với tôm hùm, bào ngư và đang rất thèm cái cảm giác “cà pháo, mắm tôm”, thật đấy!  

Tây Ban Nha: Nhà giàu cũng… đắng lòng!   - ảnh 4Bẽ mặt rời Brazil sớm cũng tốt, bởi cầu thủ Tây Ban Nha sẽ có cơ hội nạp năng lượng hiếm hoi - Ảnh: Reuters    

Họ cần điều đấy, để giải thoát khỏi vòng kim cô danh vọng đã siết chặt 6 năm trời, xả hết để tích luỹ lại từ đầu tất cả từ động lực, khát khao đến dòng máu mới, với một tư duy mới như những năm 2008.

Hãy buồn cho họ nhưng đừng khóc cho họ, những người biết đâu đấy sẽ khấp khởi mừng và đã tính trước chuyện đặt khách sạn ở một resort cao cấp nào đấy từ trước trận cuối cùng gặp Úc.

Dù gì thì về nhà sớm cũng đồng nghĩa bỗng dưng có thêm đến 3 tuần ngoài dự kiến xả hơi bù khú cùng đám bạn, đặng mà còn nạp năng lượng, cảm hứng.
Còn trận đấu thủ tục cuối cùng, hãy “cao thượng” và nhường cho đám trẻ đang cần ra sân chứng tỏ mình…
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Hiển thị (1) bình luận
Chấn Hưng 16:56, 22.06.2014
TBN "nhà giàu cũng khóc"/Nỗi đau này không phải của riêng ai/ Chưa đến "Hiệp ba" đã "Giã từ Vũ khí"/Thương ông già "Khốt ta quét" bao nhiêu/Madrd "không tin vào nước mắt"/Thất bại này biết tỏ cùng ai/"Một lần vấp là một lần bớt dại"/Với "Trái Tim Dũng cảm" đứng lên nào/Rồi Mai này "bay tới các Vì sao"/Còn hôm nay hãy"Đường về Quê Mẹ"
-Viết dựa theo các tên PHIM ghép lại

Xem thêm