Cúp có thể có nhưng samba thì không?

(TNO) Chiến thắng đã có, gánh nặng tâm lý về điểm số đã được gỡ bỏ một phần, nhưng Selecao có thể đang gánh trên mình gánh nặng mới: Sự thất vọng của người hâm mộ. 
Cúp có thể có nhưng samba thì không? - ảnh 1HLV Scolari và Neymar đã có trận mở màn như ý - Ảnh: Reuters
Sau trận đấu hôm qua, những người hoài cổ có lẽ đã không thể hài lòng với cách mà Brazil thể hiện, dẫu biết phải đá trong trận khai mạc chưa bao giờ là dễ dàng và chẳng HLV nào muốn lộ bài ngay từ màn "chào hỏi".
Quả thật, họ có cớ để tiếc nuối, vì ngay cả đội bóng dự World Cup 1990 được cho là châu Âu nhất, nếu đem so sánh cũng quá “Latinh” so với Brazil thể hiện đêm qua. Tại Ý 24 năm trước, đội bóng áo vàng không thiếu nghệ sĩ: Bebeto, Romario, Valdo. Chất thép ư? Đó là Mazinho, Careca, Aldair, Dunga, Alemao… Đội bóng bị cho là “quá châu Âu” đó, đã ép Argentina đến nghẹt thở trong hơn 90 phút và chỉ chịu thua cú dốc bóng 30 mét thần sầu của Maradona mà thôi.
Bỏ qua đòi hỏi có phần quá quắt của người hâm mộ luôn muốn Selecao là bản sao của đội bóng năm 1982, Brazil tại 1990 vẫn là đội bóng đậm chất kỹ thuật, đá nhàn tản, áp đặt và hợp lý bậc nhất.
24 năm sau, không phủ nhận bóng đá thế giới đã thay đổi, sẽ chẳng đội bóng nào nhảy samba thuần khiết nữa, nhưng đội tưởng chừng ít thay đổi nhất lại thay đổi quá nhiều. Brazil hôm qua là tập thể những chiến binh, với lấp lánh ánh binh khí bên mình.
Cầu thủ kỹ thuật nhất mới chỉ là Neymar ở tầm Muller năm 1990; nhanh nhẹn, hiệu quả, và xuất sắc nhất cũng chỉ là Oscar - tả xung hữu đột, cướp bóng - đi bóng như Careca ngày nào. Còn nhìn những Hulk, Fred, chí ít là hôm qua, không nhiều người tin họ cùng quốc tịch với Kaka, Ronaldinho…
Giờ thì Selecao đã đi được 1/3 chặng đường vòng bảng bằng thứ chiến thuật hơi hướng 4-2-3-1 với bộ tứ vệ Dani Alves, Thiago Silva, Luiz, Marcelo, 2 tiền vệ đánh chặn: Paulinho, Gustavo. Ở tuyến trên Hulk, Oscar, Neymar hỗ trợ Fred đá tiền đạo cắm. Với cách sắp xếp và chất lượng nhân sự như vậy, chỉ mình Modric, Rakitic và Olic, với những đường lên bóng rất đơn giản đã làm Brazil hùng mạnh thực sự bị tổn thương trong 15 phút đầu, và ít ra cũng không quá lép vế trong cả trận.
Với lối đá thừa máu lửa mà quá thiếu kết dính Selecao thể hiện hôm qua, hãy coi chừng: Bóng ma World Cup 1990 rất có thể hiện về. Argentina ngày đó giờ mang hình hài của Tây Ban Nha hoặc Hà Lan sẽ là nguy cơ thực sự cho đội bóng áo vàng tại vòng 1/8.
Dẫu đây mới chỉ là trận “khởi động” tại vòng bảng. Theo thói quen, các “đại gia” chậm khởi động, chưa bung hết sức, chưa kể còn nhiều con bài tẩy trong tay áo. Nhưng có thể chắc chắn rằng dưới tay áo của Big Phil, Selecao không có những điều đó.
Chỉ duy nhất một lần tại World Cup 2002, "bàn tay sắt" của Scolari cũng không ghìm cương được ba Vũ công thượng thặng: Ronaldo, Rivando và Ronandinho. Họ vẫn có thể tuân thủ kỷ luật chiến thuật sắt thép của ông thầy nhưng vẫn nhảy Samba khiến lòng người say đắm.
Nhìn vào đội hình Selecao năm nay ta thấy chỉ có Neymar và Osca có thể thể nhảy múa. Bàn thua sớm một cách lãng xẹt khiến Osca phải thi đấu như một công nhân.

Hy vọng những trận đấu sau Brazil khởi đầu thuận lợi để chúng ta có dịp thưởng thức điệu nhảy Samba. Và cuối cùng họ được phép nhảy Samba cả trong trận đấu cũng như kết thúc giải. Điều đó an ủi phần nào những cổ động viên trung thành ( rất nhiều) trong những khu nhà ổ chuột.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết