Brazil hiện nay quá lệ thuộc vào Neymar - Ảnh: Reuters
Cesar đánh đầu, Josemar đỡ ngực điệu nghệ, chích bóng chuyền cho Socrates ở cánh phải. Người bác sĩ hào hoa này dẫn bóng chuyền cho Alemao. Quả bóng tiếp tục được đẩy cho Josemar trước vòng vây của đội Pháp.
Bất thần anh chọc khe cho Muller, tiền đạo này sau khi bật 1-2 đến 2 lần với Junior đã dẫn bóng xộc thẳng vào khu vực 16m50 của đối phương rồi gạt bóng tinh tế cho Careca. Cú sửa lòng chân phải làm bóng găm vào góc cao bên trái đã không cho Joel Bats bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng cuối cùng của Brazil tại Mexico 1986 dưới nhiệt độ 35 độ C không thể tuyệt vời hơn.
Qua 10 cú chuyền, 2 cú đập nhả, 1 cú dứt điểm gọn ghẽ khiến 8 cầu thủ Pháp (kể cả thủ môn) không thể chạm vào bóng là một trong những bàn thắng mẫu mực, đậm chất Samba nhất trong lịch sử các vòng chung kết của Brazil. Dù đội bóng của Santana thất bại sau quả đá penalty không lấy đà mang "thương hiệu" Socrates, cả thế giới vẫn phải nghiêng mình ngưỡng mộ trước vẻ đẹp thuần khiết của bàn thắng này.
28 năm sau, Oscar cướp bóng trong pha bóng lộn xộn trước 2 cầu thủ Croatia ở giữa sân, chuyền cho Neymar ở khoảng cách… 1m, cầu thủ này dẫn bóng 20m và sút... Cú sút nhẹ, chéo góc, lập cập đi vào lưới trước niềm vui vỡ òa của hàng triệu người dân Brasil, trút gánh nặng bị đội xếp thứ 20 thế giới hạ gục ngay trận khai mạc.
Vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng, khi không gian, thời gian có độ lệch của gần 3 thập kỷ, nhưng những người yêu mến Selecao không khỏi buồn lòng trước lối chơi của đội bóng được mệnh danh "vũ công Samba". Sơ đồ chiến thuật 4-4-2 ngày nào giờ đã được chuyển thành 4-2-3-1 như phần lớn các đội bóng châu Âu đang áp dụng. Không còn những nghệ sĩ thực sự như Socrates, Zico, thay vào đó chỉ là những cầu thủ “bình thường” cỡ Hulk, Fred trên hàng công, thậm chí là những “công nhân” thực thụ: Paulinho, Gustavo ở giữa sân.
8 bàn sau 3 trận, hiệu suất xấp xỉ mức trung bình của giải đấu, không rê dắt, chẳng lừa bóng, rất hiếm phối hợp 1-2, đội bóng này thậm chí còn khô khan và thiếu sáng tạo hơn nhiều so với màn trình diễn của chính họ năm 1990 (vẫn bị cho là Âu hóa nhất).
Vậy mà chỉ còn vài giờ nữa, một Brazil bất lực trước Mexico, hoảng loạn trước Chile, được nhiều "nâng đỡ" từ trọng tài trước Croatia phải đối đầu với Colombia toàn thắng 4 trận, ghi 11 bàn, được dẫn dắt bởi chiến lược gia hiếm hoi còn cổ súy cho lối chơi tấn công cống hiến.
Không chỉ có vậy, Colombia (cùng Costa Rica) tại giải lần này là đội bóng có nền tảng thể lực tốt nhất, có thể chạy "điên cuồng" suốt cả trận đấu làm đối thủ "đứt hơi". Thể lực vượt trội, kỹ, chiến thuật không hề thua kém, quả thật Big Phil đang gặp một thử thách quá lớn tại tứ kết, nhất là khi Neymar, linh hồn của đội bóng khó có phong độ tốt nhất vì những chấn thương liên tiếp.
Nhưng nếu hỏi: Người Brazil có lo ngại không? Câu trả lời rất có thể là không, bởi một đội bóng chủ nhà, chủ nhân 5 chiếc cúp vô địch, luôn được trọng tài và FIFA che chở, từ tiếng còi đến giờ đấu đang có ưu thế (ngoài phạm trù thể thao) vô cùng to lớn. Chìa khóa vào bán kết nằm ở đó chăng? Có thể lắm chứ, khi "kịch bản" cho trận chung kết World Cup lần đầu tiên giữa Brazil - Argentina diễn ra trên sân Maracana huyền thoại đã có. Giờ là phần việc của FIFA, "Spielberg của bóng đá thế giới".