Ngôi sao ban chiều!

(TNO) Phút 90+5, Ý được hưởng hưởng một quả đá phạt ngoài vòng cấm của tuyển Uruguay…
Ngôi sao ban chiều! - ảnh 1Andrea Pirlo (21) đã có World Cup cuối cùng trong sự nghiệp - Ảnh: AFP
Buffon bỏ khung thành lao lên, với hi vọng mong manh làm nên điều kỳ diệu ? Andrea Pirlo chuyền quả bóng đến đúng vị trí mà Gigi đang ở đó, chứ không phải một quả cuộn vào khung thành thủ môn Muslera cho các tiền đạo hay tiền vệ băng xuống…
Khoảng khắc này thật đẹp, vì đây có lẽ đã là kỳ World Cup cuối cùng của hai anh rồi. Có lẽ đường bóng đó của Pirlo cho Gigi nó như một lời nhắn nhủ, một lời tri ân, một lời khẳng định và có thể cả một lời chia tay? Và rằng dù có ở trong tình thế ngặt nghèo nhất, họ vẫn luôn nhớ đến nhau, tin tưởng nhau và muốn cùng kéo các đàn em của mình tiến lên phía trước!
Khi ông trọng tài người Mexico, Marco Rodriguez (Người làm rất nhiều Tifosi gợi nhớ lại một Byron Moreno 12 năm về trước trên đất Hàn) thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Rất nhiều người Ý vẫn chưa thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra với họ?

Họ tiếc cho đội bóng con cưng, họ tiếc cho một HLV có tài và cá tính như Cesare Prandelli, tiếc cho những Balotelli, De Sciglio, Marchisio hay Verratti…

Còn tôi chỉ nhìn về phía hai anh, Buffon và đặc biệt là Andrea Pirlo . Bởi sẽ chẳng còn nhiều thời gian để ngắm nhìn anh trong màu áo thiên thanh nữa. Anh sẽ chia tay Azzurri như đã tuyên bố trước đó . Khoan hãy nói đến công tác tổ chức của FIFA hay chủ nhà Brazil, khoan hãy nói đến các trọng tài hay cụ thể ở trận này là ông Marco Rodriguez. 

Mà thất bại này của thầy trò Prandelli nằm ở chính họ, cũng không thể đổ lỗi cho việc Prandelli không có được những con bài tốt nhất cho chiến dịch World Cup lần này, điển hình là Montolivo phải về sớm, De Sciglio đau nhẹ, hay De Rossi cũng gặp chấn thương trước trận quyết đấu với Uruguay. Mà chính Ý đã tự làm khó mình khi đã quá cầu toàn trong trận đấu với Costa Rica để rồi phải nhận lấy trái đắng sau lượt cuối với Uruguay. 

Prandelli có tư tưởng mới, ông thích bàn thắng, thích pressing… Nhìn hàng thủ thiếu ngôi sao như truyền thống bao năm qua của họ thì cũng dễ hiểu Prandelli thích hợp với một tuyển Ý như bây giờ, nhưng ông lại không chung thành với một sơ đồ nào cụ thể cả. 

Đây cũng là điểm khiến Italia thiếu trơn tru trong cách chơi tập thể và đặc biệt là những tình huống tấn công, hãm thành. Còn riêng Balotelli được cả nước Ý kì vọng thì lại tỏ ra quá phung phí những cơ hội mà anh có. 

Ngay cả tình huống ông Rodriguez rút thẻ đỏ, vẫn biết là một quyết định quá nặng tay thì Marchisio cũng nên tự trách mình, hành động vô trách nhiệm của anh đã gián tiếp giết chết đội bóng của mình.

Đúng, World Cup này Ý đã thua, thua toàn diện. Nhưng với những người nổi tiếng lãng mạn và lạc quan như người Ý …thì chúng ta phải đứng dậy từ chính thất bại này. Một tuyển Ý trong tương lai gần với những De Rossi, Monty, Verratti, Insigne hay những Immobile, Cerci, Darmian, Mattia Perin… Hoàn toàn có thể tiếp bước các đàn anh, đưa Ý trở lại với vị thế vốn có của mình.
Các tifosi của người Ý nên coi thất bại này là một cơn đau tim, thì xin nhớ rằng chúng ta đã từng  vượt qua bao nhiêu nỗi đau hơn thế rồi, USA 94, Rotterdam 2000 hay tại Kiev hai năm về trước… Chúng ta đã từng đau, đau hơn nhiều . Để rồi từ chính nỗi đau đó chúng ta mới có cảm giác hạnh phúc tột đỉnh như mùa hè Berlin 2006.

Bởi “hạnh phúc là một quá trình, chứ không phải là đích đến” và người đã theo Azzurri suốt một quá trình dài đã qua là Pirlo (có thể cả Buffon) sẽ chỉ còn là hoài niệm. Trước giải Pirlo đã nói với De Rossi rằng: “Dero, sau Brazil 2014 tôi sẽ chia tay đội tuyển quốc gia. Và vì thế, chúng ta sẽ đá thêm một trận chung kết World Cup nữa nhé".

Có lẽ ước muốn của Pirlo sẽ chẳng thể thành hiện thực được nữa, cũng như các Tifosi sẽ chẳng còn nhìn thấy anh, một nhà thơ trong màu áo thiên thanh trên một sân khấu lớn nữa. Nhưng tinh thần Ý, ý chí Ý, và bản lĩnh Ý của anh thì còn được lưu truyền mãi. Như cái cách mà anh nhả quả bóng như làm thơ cho Grosso kết liễu đội tuyển Đức, như cú Cucchiaio thần sầu vào lưới Joe Hart, hay như chính lời nhắn nhủ của anh tới người đàn em De Rossi…

Pirlo đã chia tay màu áo thiên thanh như vậy đấy, người Ý đã thất bại và chiến thắng như vậy đấy. Như chính đôi mắt xanh địa trung hải của anh. Tạm biệt anh, Pirlo Da Vinci!
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết