World Cup của tôi

(TNO) Chuyên gia bóng đá Đặng Gia Mẫn là gương mặt quen thuộc của các chương trình bình luận trên truyền hình và nhân sự kiện thể thao đặc biệt 4 năm mới có một lần - World Cup 2014, ông đã có bài viết trên chuyên trang World Cup của Thanh Niên Online.
World Cup của tôi - ảnh 1Tại World Cup 1962, đội tuyển Brazil lần thư 2 đăng quang - Ảnh: FIFA
Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên chạm vào trái bóng (có thể là một quả bưởi, một dúm lá chuối khô được cuộn thật tròn, có thể là một quả bóng tennis đã rụng trụi lông), nhưng tôi nhớ như in lần đầu được nghe đến World Cup.

Đó là năm 1962, tôi 9 tuổi học lớp 3 trường làng. Cứ chiều muộn, thanh niên phố huyện, các thầy giáo, các cán bộ huyện tụ tập ở tiệm hớt tóc của ba tôi để "cập nhật" và bình luận World Cup. Vì cả thị trấn chỉ mình ba tôi đặt báo, tờ Thời mới (giống như tờ Tin Sáng tồn tại thêm mấy năm sau 1975).
Tôi tin mọi lời của tờ báo, tin cả những lời bình luận của các chú các anh. Các bình luận viên không chuyen hồi ấy phán: Liên Xô chơi hay lắm, Nam Tư chơi xấu đá gãy chân cầu thủ Liên Xô nhưng Liên Xô vẫn thắng 2-0. Trọng Tài Thiên vị chủ nhà Sili ( Chi lê ngày nay) để loại một nước XHCN. Nhưng phe mình có Tiệp Khắc và Tiệp Khắc vừa đưa sang 6 cầu thủ tài năng sang để đá trận chung kết nhé...

Năm 1962, tôi được nghe đến World Cup qua báo chí. Nhưng phải đến 23 năm sau, tôi mới được xem World Cup trên truyền hình. Tôi có một kỷ niệm thật khó quên khi lần đầu tiên được thưởng thức một trận đấu của vòng loại World Cup 1986.
Một đêm xuân, tôi đi xem vở Eroxtrat (Kẻ đốt đền) của nhà hát Kịch Việt Nam diễn ở Nhà hát 3.2 gần sân Chùa Cuối, vừa ra khỏi nhà hát có ông râu ria như kẻ cướp vỗ vai: Này chú em, ở đây có chỗ nào xem trực tiếp trận Ai len gặp Liên Xô không? Thì ra là ông Đoàn Dũng vừa sắm vai Kẻ đốt đền, chưa kịp tẩy trang đã tìm chỗ xem.
Tôi dẫn nghệ sĩ đến nhà một ông anh ở phố Hàn Thuyên. Ti vi Neptuyn đầy muỗi và sóng thì chập chờn, vừa xem vừa đoán... May mà Liên Xô thắng 1-0 trên sân khách, chính thức đoạt vé đi vòng chung kết World Cup diễn ra tại Mexico vào mùa hè năm 1986.

Bóng đá cũng là cầu nối đưa tôi đến với “nghề” tai trái là bình luận bóng đá. Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro năm 2000, nhà báo Hồng Ngọc của tờ Văn hóa và Thể thao xin phép được trao đổi với tôi qua điện thoại. Hết giải , Hồng Ngọc mời cà phê và gửi một phong bì và nói, chú phải viết đi, cháu nghĩ là chú viết được... Tôi coi Hồng Ngọc là " thầy dạy viết" của mình.
Tôi lên sóng truyền hình lần đầu là ở Đài truyền hình Hà Nội, World Cup 2002. Cũng tại truyền hình Hà Nội, trận chung kết Euro 2004, Biên tập viên  Ngô Thanh trao đổi trước với khách mời: Ta phải có người đá "thòng" , không thể cả ba người bình luận lao vào một cửa, nhỡ sai bà con cười chết.

Đến đoạn dự đoán tỷ số, Ngô Thanh và nhà báo Yên Ba nhanh nhẩu nhận chủ nhà Bồ Đào Nha. Tôi đành phải nhận "cửa" Hy Lạp... Sáng hôm sau tôi như một "ngôi sao" mới nổi ở các quán cà phê bóng đá. Hàng chục người chào: Trời ạ, biết thế đêm qua em nghe bác...

World Cup 2014 đã cận kề,  tôi sẽ tham gia bình luận ở các chương trình đồng hành trên Bóng đá TV của Đài truyền hình Việt Nam. Tôi thấy rất vui vì phóng viên Thanh Niên Online “thỏ thẻ”: Năm nay "anh" cộng tác với bên em nhé... Giọng Thanh Niên có khác, nghe êm ái và quyến rũ. Mình nghĩ thầm, hay cứ thử làm đối tác với Thanh Niên Online một lần xem... thế nào? Có khi lại trẻ ra.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết