Xin đừng gọi họ là 'cỗ xe tăng'

(TNO) Tuyển Đức từng là những kẻ chiến thắng xấu xí. Sau đó, họ trở thành những kẻ thua cuộc xinh đẹp. Và bây giờ, họ đang bước vào một cuộc hóa thân mới: những người chiến thắng xinh đẹp.

Xin đừng gọi họ là 'cỗ xe tăng'  - ảnh 1Tuyển Đức (áo trắng) vừa có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Bồ Đào Nha - Ảnh: AFP   

Kỷ nguyên của chiến thắng xấu kéo dài bằng lịch sử Tây Đức. Chiến thắng tại World Cup 1954 đến ngay sau khi nền kinh tế Tây Đức phục hồi kỳ diệu. Và kỷ nguyên này kết thúc bằng chiến thắng tại World Cup 1990, ba tháng trước khi nước Đức thống nhất. Người Tây Đức chơi thứ bóng đá thể lực, cãi lộn nhau om sòm và không được hoan nghênh ở nước ngoài vì những lý do lịch sử.
Tây Đức, nói như tác giả chuyên viết sách về bóng đá David Winner, đóng vai phản diện trong các kỳ World Cup, ám sát các đội bóng đẹp trong đó nổi bật là Hungary 1954, Hà Lan 1974 và Pháp 1982. “Một World Cup không có Đức giống như phim Star Wars không có nhân vật Darth Vader”, Winner viết.

7 ngày sau khi miền Đông và Tây nước Đức sử dụng đồng tiền chung, đội bóng Tây Đức cuối cùng vô địch thế giới tại Ý, năm 1990. Với các cầu thủ Đông Đức gia nhập, Franz Beckenbauer nói: “Tôi xin lỗi phần còn lại của thế giới, đội bóng thống nhất này sẽ bất bại trong nhiều năm tới”.

Beckenbauer đã sai. Đức sau đó chỉ lấy cúp tại Euro 1996, bằng hai cú đánh đầu của Oliver Bierhoff trong tiếng chế giễu của khán giả Wembley. Người Đức “nhảy múa như những cái tủ lạnh” theo lời của Berti Vogts thảm bại sau đó tại World Cup 1998, Euro 2000, 2004. Kể cả việc họ tiến vào trận chung kết World Cup 2002 cũng không thuyết phục, bằng đội hình và ý tưởng chắp vá, bằng bàn tay gạt bóng ra khỏi khung thành của Torsten Frings trong trận tứ kết gặp Mỹ.

Năm 2004, Jurgen Klinsmann, Joachim Loew và Bierhoff tiếp quản tuyển Đức. Thế giới đổi thay, họ không muốn tiếp tục làm Darth Vader nữa. Họ học các chuyền bóng của người Hà Lan, học cách đào tạo từ người Pháp, học cả phân tích dữ liệu của người Mỹ. Học hết.

Quá trình thoát khỏi xác Darth Vader của tuyển Đức được ủng hộ bởi chính khán giả Đức. Thời kỳ khắc khổ gắn chặt với tư duy thắng bằng mọi giá của người Đức đã qua, thay vào đó, với họ, hưởng thụ mới là quan trọng nhất. World Cup 2006, tuyển Đức xếp hạng 3, hàng trăm ngàn người trẻ đổ ra cổng Brandenburg chào đón đội bóng. Có lẽ đó là cuộc tuần hành chào đón những người thất bại lớn nhất từng có.

Trong một cuộc khảo sát gần đây tại nhiều quốc gia, chỉ có 12% người Đức đồng ý với câu này “Khi đội tuyển thua, tôi buồn mất mấy ngày”. Tỷ lệ trung bình ở châu Âu đồng tình với việc này là 34%. Nhà hoạt động xã hội Albrecht Sonntag tổng kết: “Thật vui nhộn, chúng tôi thắng rất nhiều thứ chúng tôi không xứng đáng, giờ chúng tôi sẵn lòng trả lại”.

Thứ bóng đá đẹp được Đức duy trì từ năm 2006 đến nay mà không màng nhiều đến những chiếc cúp. Hà Lan, Tây Ban Nha hay Brazil trong thời gian đó đã có nhiều lần thực hành thứ bóng đá xấu.

Biểu tượng trên ngực áo, cờ xí của tuyển Đức không có hình bóng chiếc xe tăng lạnh lùng, xám xịt nào. Tư duy và lối chơi của họ không còn gợi sự tưởng tượng đến chiếc xe tăng nào. Họ “chơi bóng” chứ không còn “đá bóng” hay “đấu bóng” nữa. Vậy xin từ nay đừng gọi họ là “cỗ xe tăng”.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Hiển thị (4) bình luận
lê thị thanh phương 12:00, 06.07.2014
tôi yêu cỗ xe tăng. tôi muốn đội tuyển Đức vô địch
chi nhat 13:38, 19.06.2014
Mình k thích gọi họ là cỗ xe tăng vì đơn giản k thích từ này.
Lê Sơn 19:48, 17.06.2014
Ai bảo gọi "cỗ xe tăng" không đẹp? Bao nhiêu đội muốn mang danh đó không được!
Đức. 19:20, 17.06.2014
Đức mãi mãi vẫn là cổ xe tăng cho dù họ trải qua thăng trầm đi nữa.

Xem thêm