Tuyển Anh tận hưởng 'niềm vui sống'

(TNO) Tuyển Anh đã trải qua nhiều giải đấu tẻ nhạt, sợ hãi và về nhà sớm. Đội bóng này có thể cũng về nhà sớm ở giải đấu này nhưng ít nhất họ cũng đã chơi thứ bóng đá sảng khoái, say mê hơn nhiều các màn trình diễn cằn cỗi ở các giải gần đây.

Tuyển Anh tận hưởng 'niềm vui sống' - ảnh 1    Sterling (phải) chơi xông xáo nhất ở tuyển Anh trong trận đấu với Ý - Ảnh: Reuters

Lần cuối có lẽ được thấy tuyển Anh chơi như vậy đã 16 năm, khi họ thua Argentina ở vòng 1/8 World Cup 1998 sau loạt sút luân lưu 11m ở thế 10 người chống 11 người do David Beckham bị đuổi khỏi sân sau tiểu xảo của Diego Simeone.
Ngày đó, HLV tuyển Anh là người Anh Glenn Hoddle và chất xúc tác tạo ra niềm vui chơi bóng là chân sút chưa đầy 19 tuổi Michael Owen. Bây giờ tuyển Anh cũng do một người Anh Roy Hodgson cầm quân và niềm cảm hứng của họ là cầu thủ chưa đầy 20 tuổi Raheem Sterling. Cả hai đều xuất thân từ Liverpool và được phát hiện không lâu trước khi World Cup bắt đầu.

Giữa hai đội Anh này là một lứa cầu thủ được coi là thế hệ vàng của bóng đá Anh, được chăm bẵm phần lớn thời gian bởi các HLV nước ngoài có tiếng giỏi về chiến thuật như Sven Goran Ericsson và Fabio Capello. Nhưng thế hệ đó chẳng làm nên trò trống gì, danh hiệu không, niềm vui bóng đá không, chỉ thấy ồn ào những màn khoe tiền, khoe vợ và bạn gái...

Hodgson không hẳn là người giỏi chiến thuật nhưng ông cần được ghi công như là người mang trả lại những gì thuần túy của tuyển Anh: dũng cảm, năng động và tràn đầy niềm vui khi chơi bóng.

Ông không cần những cái tên lớn trong đội bóng, ông đặt niềm tin vào những cái tên rất mới như Sterling, Daniel Sturridge, Luke Shaw, Ross Buckley, Adam Lallana... Đây là đội Anh trẻ thứ hai trong lịch sử đi dự một giải đấu lớn.

Trước đội bóng Ý đầy mưu mẹo được cầm đầu bởi Andrea Pirlo, Hodgson không ngần ngại đưa ra 4 tiền đạo vào sân một lúc: Sterling, Sturridge, Wayne Rooney và Danny Welbeck. Nếu bố trí một cầu thủ khác thiên về phòng ngự hơn Rooney chốt ở cánh trái để hỗ trợ cho Leighton Baines thì Ý không khoét được nhiều vào cánh này của Anh. Nhưng Hodgson chấp nhận canh bạc.

Canh bạc lớn nhất của Hodgson đem lại thành công: đưa Sterling vào vị trí số 10, kiến tạo các pha bóng tấn công của tuyển Anh. Cú chọc khe của Sterling đưa bóng sang cánh trái cho Rooney để Rooney tạt cho Sturridge ghi bàn thật tuyệt vời. Phẩm chất của số 10 ở đó chứ ở đâu nữa.

Sterling đã cho hết tuyển Anh những gì anh có, bất chấp việc anh chỉ chơi 39 phút trong 5 tuần qua vì vấn đề sức khỏe. Mấy lần bị vọp bẻ là mấy lần Sterling lại đứng lên, cố gắng khoan thủng phòng tuyến được tổ chức tốt của Ý. Anh rời sân bóng giữa rừng già Amazon với cái áo ướt sũng của một chiến binh.

Sterling là đại diện chính xác của một tuyển Anh đang hân hoan giữa “praemia vitae” tức là “niềm vui sống” theo định nghĩa của triết gia La Mã cổ đại Lucretius. Hãy bước ra ngoài sự sợ hãi của chính mình, hãy bỏ lại sau lưng những toan tính, những gì gọi là khôn ngoan vặt vãnh, những suy nghĩ cằn cỗi để tận hưởng “praemia vitae”.

Cuối trận, thủ môn Joe Hart đi về phía các CĐV Anh trên khán đài, đập tay vào tấm logo in hình ba chú sư tử nơi ngực trái áo đấu. Các CĐV Anh cảm nhận đầy đủ nhịp đập nóng hổi, dũng cảm nơi trái tim Hart. Vì tim họ cũng đang rộn lên “niềm vui sống”.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Hiển thị (1) bình luận
Hoài Nam 16:46, 15.06.2014
1 bài viết rất hay, sắc sảo. tuyển Anh đang chơi bóng đá đẹp đúng chất họ từng có, quan trọng là khát khao của từng cầu thủ.

Xem thêm