Tất cả những điều đó đã làm nên một Pirlo không giống ai và không ai giống được. Ở tuổi 35, trong khi hầu hết đồng đội anh đã giã từ sự nghiệp,anh vẫn còn có mặt trên sân như là một trung tâm,bộ não của đội tuyển. Nhưng có lẽ World Cup này đã là World Cup cuối cùng của anh…
Thời gian có thể làm thay đổi tất cả,nhưng có những thứ thời gain không bao giờ làm thay đổi được,đó là tình yêu của những người hâm mộ dành cho anh…
Những dòng này tôi viết để tặng anh
Dù tôi biết không thể ghi lời tặng
Trước mắt tôi bao nhiêu là khoảng lặng
Và sau lưng trống trải đến vô cùng
Ngồi trước màn hình đậm sắc vàng xanh
Chờ vũ điệu Samba thẩn thờ và hụt hẫng
Những chàng trai Chile chết sau màn đấu súng
Rưới lên thảm cỏ mềm nước mắt vinh quang
Ngồi trước màn hình đầy ắp những yêu thương
Viết cho anh những vần thơ côi cút
World cup bây giờ chỉ còn là nuối tiếc
Của lòng anh và của cả chính mình
Những dòng này tôi chỉ viết về anh
Chàng lãng tử cuối cùng và duy nhất
Với đôi mắt buồn như mơ như thật
Mái tóc bồng bềnh như nét cọ trời sinh
Mười hai năm rồi anh có biết không
Tôi đã theo anh đến tận miền Trung Á
Trái tim tôi kể từ dạo đó
Đập cùng anh theo nhịp quả bòng tròn
Tôi yêu anh như yêu một thiên thần
Bóng trong chân anh hóa thành sinh mệnh
Mái tóc thiên thanh một đời cuộn sóng
Thả xuống cầu trường những nét tài hoa
Tôi yêu anh một chút thật thà
Một chút thư sinh và thật nhiều nghệ sĩ
Bóng từ chân anh mang hồn ngọn cỏ
Như có như không,biến hóa khôn lường
Mười hai năm rồi tôi chỉ biết mình anh
Màu áo thiên thanh khiến tôi thành ích kỷ
Với lòng tôi anh là người bất tử
Một khoảnh khắc của anh là vĩnh viễn,muôn đời
Những dòng này tôi viết để tặng tôi
Dù vẫn biết không thể ghi lời tặng
Đất Brazil mùa này bỏng nắng
Câu thơ tôi buồn chi chít giọt mồ hôi
Câu thơ buồn mặn đắng nước mắt tôi
Nhớ mùa hè Nam Phi cũng ngập tràn nắng gió
Nhớ dáng anh miệt mài trên thảm cỏ
Tôi mơ hồ như thấy một nhà thơ
Những dòng này tôi viết dưới cơn mưa
Cái lạnh ở Việt Nam có khung trời Kiev
Mái tóc thiên thanh một chiều sũng ướt
Tôi thương đôi mắt buồn tài tử Roma
Giọt lệ nào trộn lẫn những giọt mưa
Anh đã khóc hai năm về trước
Tôi muốn thét lên nhưng mà không thể được
Ở bên trời ngàn dặm ruột tôi đau
Tôi sẽ yêu anh đến bạc trắng mái đầu
Dù chỉ nay mai anh giã từ sân cỏ
Đã bao lần anh phân vân lẫn lựa
Đã bao lần anh nấn ná nhân duyên
Anh đi rồi mơ ước cũng dở dang
Viết cho anh những dòng thơ thầm lặng
Những dòng thư không thể ghi lời tặng
Nghe tim mình da diết gọi: Pirlo…