Đừng hỏi tại sao tôi yêu bóng đá,
Bởi tình yêu đâu thể giải thích vì sao
Nếu cố tìm lý do, thì đó là thứ đẹp nhất đời,
Và tình yêu đó là vì cơn lốc.
Em nay đã một trăm mười tuổi (*),
Số tuổi đó gấp mấy lần tuổi tôi.
Em đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử,
Thừa đủ để viết nên những trang sử hào hùng
Em sinh ra từ tình yêu bóng đá
Của những con người lao động nhiệt thành
Thuở ban đầu tuy còn bỡ ngỡ,
Nhưng sau đó, em đã có tiếng tăm.
Một trang sử mới đã ra đời,
Vũ khúc bay lên của những huyền thoại
Làm chùn bước cả những kẻ kiêu hùng,
Khiến triệu con tim say đắm khó quên.
Thế chiến nổ ra đầy kinh hãi
Nhưng vẫn không thể ngăn được em tỏa sáng
Những con người miệt mài lao động
Vẫn chăm sóc cho bóng đá từng ngày,
Bất kể bom của phát xít đang rơi...
Rồi vinh quang bất ngờ ào đến
Những tài năng xuất chúng, những con người quả cảm
Đã chiến đấu bất kể thời gian
Đã vùng lên, bất ngờ và mạnh mẽ
Cơn lốc say đắm hàng triệu con tim...
Vậy mà hai kỳ liên tiếp vẫn chưa chạm tay vào chiếc cúp
Ngậm ngùi dĩ vãng một thế hệ oai hùng
Thời gian trôi qua thật lặng lẽ
Em trầm lắng, thong dong dạo chơi...
Ổn định nền bóng đá từ tứng nước
Xây nhà từ móng, bồi dưỡng tài năng
Tạo đà cho ngày nay đột phá
Dù không thể quật ngã siêu bò tót
Vẫn không khiến em đánh mất vẻ đẹp mê hồn
Vẫn mạnh mẽ và quyến rũ trên sân.
Em đi qua chiếc cúp lần ngọt ngào
Màu áo cam lại đẫm nước mắt,
Trước những vũ công xứ Iberia
***
Của một thứ túc cầu quyến rũ
Lên công, về thủ như cơn lốc
Schneider âm thầm mắt bão
Robben lắt léo tỏa gió muôn phương
Rồi Persie bay lên cùng trái bóng,
Em vẫn khiến cho tôi mãi một tình yêu cháy bỏng
Với cơn lốc của lòng tôi...
(*) Hiệp hội bóng đá Hà Lan gia nhập FIFA năm 1904