"Bố ơi, đến giờ quơ-cúp"

7 tuổi, con nào biết World Cup là gì. Thấy đám bạn trong xóm xôn xao "Ronaldo, Ronaldo", chẳng hiểu thế nào mà con cũng thích mê tơi, lật đật chạy về nhà đòi mẹ mua áo "Rô-đô". Lương giáo viên mẹ nuôi cả nhà, làm sao mà mua được. Biết là mẹ buồn, nhưng con còn giận lẫy mãi. Trẻ con mà. 
Bài dự thi của Bùi Minh Hùng, Hà Nội (hungbui1995@gmail.com)    

"Bố thích Messi, con lại mê Rô điệu" - Ảnh: AFP    

8 tuổi, bố đi làm xa thỉnh thoảng lắm mới về. Là con út nên bố yêu chiều ghê lắm, mua cho con hẳn một quả bóng da. 
Chiều ấy bố dạy 2 đứa đá bóng. Bố khéo và nhanh thế, nhưng không hiểu sao cứ thua hoài. Bố khen hai đứa giỏi như Ronaldo. Mấy ngày sau bố đi Hà Nội. Bố hẹn lần sau bố sẽ "gỡ" "trận lượt về". 
Thế là từ đấy chiều chiều hai anh em quần nhau với trái bóng đến mệt lử. Ai cũng tranh được làm Ronaldo - người mà thực ra chẳng đứa nào nhớ mặt. Nhưng đợi mãi, đợi mãi bố chẳng về, mà có về cũng về chớp nhoáng, lo xong việc lại vội vã đi. 
Cả tuổi thơ trải trên sân bóng, con chơi biết bao trận với anh, với bạn, với lớp, nhưng trận cầu con chờ đợi nhất lại chẳng bao giờ diễn ra. Bố quên, bố quên thật rồi… 
15 tuổi, con vừa vục mặt ôn thi vào lớp 10, vừa nghểnh cổ dỏng tai theo dõi World Cup. 
Đức thua Tây Ban Nha ở bán kết, chẳng hiểu thế nào mà con òa ra khóc. Trẻ con ghê. 
Mẹ gọi cho bố "để bố mày dỗ". Bố thủ thỉ giục ôn thi rồi lên đây ở với bố. Con đâm ra ham, ôn bằng sống bằng chết để đi. Sau World Cup ấy, con cắp cặp theo bố lên chốn thị thành.
19 tuổi, mẹ và anh con giờ cũng chuyển lên Hà Nội. World Cup đầu tiên sum họp, ba bố con cùng nhau quây quần coi, cùng xì xụp nấu mì đêm, cùng chờ đợi từng bàn thắng, hạnh phúc rớt nước mắt. 
Con còn trẻ con lắm. Con chưa kịp lớn thì bố đã sắp già mất rồi. Tóc bố thưa hơn, da xạm và những nếp nhăn lún sâu một đời lận đận. Mỗi ngày đi làm về lưng và chân bố lại nhức mỏi, khó chịu. Trước mỗi trận hai đứa ngồi đấm lưng, bóp chân cho bố cả giờ mới đỡ. Thế mà bố vẫn cùng chúng con theo dõi tưng bừng.

Tính bố điềm đạm trầm tĩnh. Con thì bộp chộp to mồm. Bố thích Messi, con lại mê Rô điệu. Nhưng tình yêu bóng đá hòa chung tất cả. Mỗi lần Messi đi bóng ảo diệu ghi bàn, bố vui hẳn lên. Đối với con niềm vui ấy còn ý nghĩa hơn cả chiếc cúp vàng thế giới. Con thầm mong Messi tiếp tục thăng hoa để bố luôn được cười vui như thế.

Hôm rồi bóp chân cho bố, bố bảo đêm dậy xem. Nhưng rồi đến giờ, thấy bố ngủ ngon quá, con không gọi nữa, trận bóng xem một mình bỗng trống trải nhạt nhẽo vô cùng. Bố quên “trận lượt về”, con lỡ "quên" gọi bố dậy, vậy là một huề, bố nhỉ. 
Bố giữ gìn sức khỏe bố nhé, bởi vì lại sắp đến giờ quơ-cúp nữa rồi. Yêu bố rất nhiều, World Cup của con!
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết