Còn chút gì để nhớ

Lần đầu tiên tôi biết đến World Cup đã cách đây 16 năm - France 98. Trong mạng điện lưới vẫn chưa ổn định, cả đại gia đình quây quần bên chiếc tivi đen trắng cũ kĩ. 
Bài dự thi của Dương Hoàng Bích Thuận, TP.HCM (bichthuan0310@gmail.com)    

Còn chút gì để nhớ - ảnh 1    Pháp bị loại sớm tại giải lần này - Ảnh: AFP

Trẻ con như tôi có ti vi xem là thích lắm rồi, đâu quan trọng nội dung nó là gì, chỉ thấy mấy chục người đàn ông tranh nhau quả bóng. 
Mà kể cũng lạ. Tôi thì nhìn thấy họ mặc áo trắng giống hệt nhau, thế mà ông và các chú vẫn phân biệt được để cổ vũ mới tài. Mỗi khi có pha bóng gay cấn thì ti vi dở chứng mất sóng. Thế là ông nói to : “Hùng! Chạy ra xoay ăng-ten mau!”. Thế là chú út cuống cuồng chạy ra, vừa xoay vừa hét vọng vào : “Được chưa?”.
World Cup 2002. Tôi dành dụm tiền từ việc kiếm dây điện cũ bán ve chai mãi mới được 1.500 đồng để mua một tờ lịch thi đấu có in hình Micheal Owen to tướng rồi trịnh trọng treo lên ngay trên giường ngủ. 
Giai điệu của bài hát World Cup năm đó tôi vẫn nhớ như in trong đầu, dù chẳng thuộc lời. Mỗi khi mở ti vi lên là lại lẩm bẩm theo : “Tèn ten tén tèn tén ten tèn..”. Tôi cố gắng xem và ghi tỷ số mỗi trận đầy đủ lên bảng thi đấu. Trận nào không được xem thì đi hỏi các chú tỷ số là bao nhiêu làm các chú gắt lên: “Tao có xem đâu mà biết!”. Ông tôi chỉ cười và đưa cho tôi cái đài FM nhỏ và bảo: “Trên đài có nói đấy.”
Bốn năm sau, World Cup diễn ra khi bố mẹ tôi đi vắng hết. Sợ tôi còn nhỏ nên ông nội xuống ngủ cùng trông nhà. Thế là nhà có 2 fan cuồng một già - một trẻ xem đá bóng thâu đêm. 
Vẫn nhớ trận chung kết Pháp - Ý, lúc Zidane bị thẻ đỏ rời sân, ông tôi im lặng 2 tay nắm chặt. Khi Pháp gục ngã trên chấm penalty, ông thở dài lặng lẽ tắt ti vi đi ngủ. Ông tôi thích Pháp từ thuở chiếc ti vi trắng đen năm nào.
Năm World Cup diễn ra trên đất Nam Phi cũng là năm tôi thi đại học. Lần đầu xa nhà và cũng lần đầu biết không khí bóng đá náo nhiệt nơi thành thị. Tôi không bỏ lỡ một trận nào kể từ vòng loại trực tiếp dù sáng mai phải đi thi. 
Năm đó Tây Ban Nha vô địch, còn tôi lỗi hẹn với giảng đường đại học. Ông không nói gì, chỉ bảo tôi: “Đường dài mới biết ngựa hay con ạ”, rồi giúp tôi tìm nguyện vọng 2 đại học. 

World Cup 2014 đã sắp đi đến trận đấu cuối cùng. Áp lực công việc sau khi tốt nghiệp khiến tôi chẳng có nhiều thời gian để xem đá bóng. Các chú cũng  yên ấm gia đình, mỗi người một nơi. Sức khỏe ông tôi đã kém đi nhiều, không thể thức khuya để theo dõi bóng đá nữa. Khi biết Pháp bị loại, ông chỉ cười bảo: “Báo nói Pháp năm nay tiến bộ lắm. Hy vọng World Cup lần sau con ạ”.

Sẽ còn rất rất nhiều kỳ World Cup phía sau nữa nhưng tôi sẽ chẳng thể tìm lại được cái cảm giác với trái bóng bên chiếc ti vi cũ kĩ thuở nào. Một thời khó khăn nhưng cũng đầy tiếng cười.

BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết