"Cộng tác viên" bất đắc dĩ

Thưởng thức trận đấu, đó là điều quá dễ đối với fan bóng đá. Nhưng viết ra những gì mình nghĩ về nó thì đó lại là một thử thách khác. Điểm chung duy nhất của sự khác biệt này chỉ có thể là tình yêu với quả bóng tròn.
Bài dự thi của Đàm Châu Song Thuận, TP.HCM (songthuanbctt@gmail.com)    

World Cup 2014 khai diễn là lúc tôi bắt đầu liều" - Ảnh: AFP    

Suốt thời trung học, tôi luôn ấp ủ giấc mơ trở thành phóng viên thể thao hay chí ít cũng phải là một giáo viên thể dục vì niềm đam mê thể thao cháy bỏng. Sau này, khi bắt đầu định hướng nghề nghiệp, tôi mới nhận ra rằng mình thiếu tố chất của người làm báo. Nghề báo đâu chỉ cần lòng đam mê là đủ. 
Gác lại giấc mơ thời niên thiếu, tôi rẽ sang một hướng khác tìm con đường lập thân. Dù công việc hiện tại chẳng chút dính dáng gì tới thể thao nhưng thể thao vẫn là một phần cuộc sống của tôi. Đi làm được vài năm, tôi quyết định nghỉ hẳn rồi tập trung vào việc buôn bán của gia đình.
Khi Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết “Tôi yêu World Cup” dành cho độc giả thì tôi thử “liều” một phen. 
Brazil 2014 khai diễn, tôi bắt đầu hiện thực hóa cái sự "liều" ấy. Một bài, hai bài vẫn không thấy tăm hơi. Không nản lòng, bài viết tiếp theo lại ra đời, vừa viết vừa nuôi hi vọng ngày nào đó được đọc một bài viết kí tên mình. 
Tranh thủ lúc vãn khách, tôi ngồi viết ra cảm xúc và đánh giá của mình khi hồi tưởng lại từng pha lên bóng hãm thành của Robben, những pha tung người phá bóng đầy ngoạn mục của thủ môn Ochoa, những cú sút như trái phá của Schweinsteiger, những khoảnh khắc tuyệt vọng của Ronaldo… 
Mấy ai biết được rằng mấy tờ giấy cũ gói hàng viết chi chít chữ với câu từ lủng củng và những gạch xóa lung tung kia là “bản thảo” của tôi. Trưa về, tôi cặm cụi tự “biên tập” sao cho ưng ý nhất rồi lọ mọ đánh máy để kịp gửi bài thật sớm.
Đêm, khi tiếng còi vào trận cất lên là lúc tôi lại bắt đầu “tác nghiệp”. Sáng phải ra chợ sớm nên tôi ưu tiên chọn những trận cầu “đinh” để có nhiều ghi chép thú vị hay có cảm nhận đa chiều hơn nhưng vẫn có đêm tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. 
Vào tới vòng bán kết rồi, hai cặp đấu như sự sắp xếp thú vị phân chia hai nửa thế lực bóng đá thế giới, châu Âu và Nam Mỹ. Ai ở ai về thì tôi vẫn sẽ ngồi trước màn ảnh nhỏ, thưởng thức và tiếp tục thử sức.
Lúc này, mong chờ của tôi không chỉ là buổi chợ đắt hàng mà còn được thấy đứa con tinh thần của mình xuất hiện trên trang web. Cám ơn “Tôi yêu World Cup” đã tạo sân chơi để những người như tôi có dịp thử sức. 
“Đá lộn sân” nhưng World Cup 2014 đã sống lại trong tôi giấc mơ thuở nhỏ. Ngày nào quả bóng Brazuca còn lăn trên sân cỏ Brazil thì tôi sẽ vẫn tiếp tục công việc mới mẻ của mình, một “cộng tác viên" bất đắc dĩ.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết