Giấc mơ trong tôi

Lần đầu tiên được chứng kiến ĐT Đức thi đấu tại vòng bảng của World Cup 1994 trên đất Mĩ, tôi đã có rất nhiều tình cảm cùng Die Mannschaft. 
Bài dự thi của Nguyễn Thanh Điệp, Bình Phước (thanhdiephs83@gmail.com)    

Giấc mơ trong tôi - ảnh 1    Ảnh: AFP

Với một cậu bé 11 tuổi, thực sự lúc đó tôi chưa hiểu nhiều về bóng đá, lại càng chưa hiểu nhiều về tuyển Đức. Nhưng không hiểu sao ngay trong lần đầu tiên ấy, tôi đã thích họ. Để rồi, từ thích, tôi chuyển sang yêu không lâu sau đó: Thứ tình yêu hồn nhiên của một đứa trẻ.

Die Mannschaft lúc đó là tập hợp của rất nhiều hảo thủ trứ danh trong đội hình đã vô địch thế giới tại Italia 90, nhưng về lối chơi thì không cống hiến như bây giờ. Họ là hình mẫu của “cỗ xe tăng” đúng nghĩa. 
Ngày đó, không nhiều người hâm mộ bóng đá ở quê tôi thích tuyển Đức. Bản thân tôi cũng không ít lần bị trêu chọc vì yêu “cỗ xe tăng”. Có những lúc xem bóng đá, trong số hàng chục người chỉ mình tôi cỗ vũ cho Die Mannschaft. Nhưng mặc cho mọi người trêu gẹo, tình yêu trong tôi vẫn không hề thay đổi.

Người ta vẫn thường nói “đời thay đổi khi ta thay đổi”. Sau những thất bại ở các kỳ World Cup 1998, Euro 2000 và 2004, người Đức cuối cùng cũng đã thay đổi tư duy làm bóng đá của mình với cuộc cách mạng năm 2006 do Klinsmann khởi xướng.

Từ đây, họ đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Từ đội bóng có lối chơi thực dụng, khô khan, họ đá cống hiến hơn và giành được nhiều tình cảm hơn từ người hâm mộ. Đặc biệt là thế hệ các bạn trẻ. Trong những lần tụ tập xem bóng đá tôi đã có nhiều “đồng minh” hơn. Tôi càng có cơ sở để khẳng định: tình cảm của mình đã đặt đúng chỗ.

Nhưng cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Sau những thay đổi về mặt lối chơi, người Đức dường như ngày càng đánh mất đi bản năng chiến thắng của mình. Họ liên tiếp gục ngã trước ngưỡng cửa “thiên đường”. 
Lý giải về nguyên nhân này, báo chí và các chuyên gia đều thừa nhận dường như họ đã đánh mất đi bản lĩnh và tinh thần thép vốn có.

Chứng kiến đội bóng thân yêu nhiều lần thất bại trước đỉnh vinh quang, tôi có lúc ước như mong trong những con người như Lahm, Mueller, Schweinsteiger… có chút gì đó gai góc kiểu như Matthaus, Effenberg, Kahn ngày nào. Nhưng chợt nghĩ lại, khi các cầu thủ Mannschaft chơi bóng với tâm hồn nghệ sĩ nhiều hơn thì không thể bắt họ làm những con “rô bốt” chỉ biết đá bóng và chiến thắng.

Hai mươi năm ấy biết bao là tình, dù nó chưa là gì so với lịch sử trăm năm của bóng đá Đức, nhưng cũng đủ để khẳng định tình cảm của mình. Với một CĐV trung thành thì không gì hạnh phúc bằng việc được chứng kiến đội bóng thân yêu đi tới tận cùng của vinh quang. 
Tại World Cup 2014 lần này, tôi cũng như hàng triệu người hâm mộ bóng đá Đức trên toàn thế giới đang ngóng chờ Mannschaft bước lên bục vinh quang để chấm dứt 24 năm không thể vô địch thế giới. 
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Hiển thị (1) bình luận
Klose 12:21, 09.07.2014
Hay, bài viết rất hay, hy vọng Đức vô địch

Xem thêm