Bài dự thi của Văn Quốc Nhân, TP.HCM (vannhanbc1@gmail.com)
Tiền đạo Klose của tuyển Đức - Ảnh: AFP
Tôi, kẻ khát khao lòng đợi chờ xem những chàng trai nước Đức chiến đấu cho giấc mơ dang dở suốt hai mươi năm qua. Bởi kể từ World Cup 1994 cho đến cuộc chinh phục trên mảnh đất Nam Phi của bốn năm về trước, tuyển Đức luôn lỗi hẹn với giấc mơ cúp vàng thế giới. Họ thay da đổi thịt từ những chiến binh già cỗi đến những con người trẻ. Từ triết lý thực dụng đến lối chơi tấn công hào sảng. Nhưng dang dở vẫn là dang dở sau năm kỳ World Cup trôi đi.
Nói như lời bài hát Hai mươi năm xin trả nợ đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Hai mươi vơi cạn lại đầy/trả lại một thời môi vắng vòng môi...”. Tôi yêu tuyển Đức từ khi còn là một cậu bé khóc nhè được bố chở đi xem bóng đá, đến bây giờ trở thành chàng thanh niên. Tình yêu ấy lớn lên nhờ bố tôi gieo mầm, bởi ông là người yêu tuyển Đức bằng cả trái tim.
Tình yêu và kỷ niệm đong đầy là thế. Nhưng tôi cũng biết vinh quang ở World Cup là một điều xa xỉ, không phải đội bóng nào cũng may mắn được giơ cao cúp vàng thế giới. Tuyển Đức mà tôi và bố tôi yêu cũng không phải ngoại lệ. Bởi nước Brazil vốn không bình yên bởi các cuộc biểu tình, bãi công… thì những màn tranh tài trên sân cỏ còn khốc liệt hơn. Ba mươi hai cái tên ưu tú nhất hành tinh phải chiến đấu để có thể chạm tay vào giấc mơ cuộc đời - cúp vàng thế giới.
Nhưng ước mơ có bao giờ bị đánh thuế, đó lại là nỗi khát lòng của kẻ đang yêu. Tôi mong chờ những chàng chiến binh Đức như Lahm, Schweinsteiger, Klose, Podolski… được một lần tắm mình trong vinh quang, được một lần rơi lệ trên khóe mắt vì hạnh phúc. Bởi tôi đã dõi theo bước chân các anh trong suốt 10 năm pha trộn nụ cười và nước mắt. Tôi vỡ òa cùng những điệu santo của Klose và phải khóc trong nỗi buồn khi tuyển Đức thua Brazil ở Hàn Quốc năm nào. Tôi còn nhớ lần đầu đôi bạn tri giao Lahm - Schweini xuất hiện trên đất Bồ Đào Nha (Euro 2004)…
Bóng đá cũng như cuộc đời nên, yêu là cho đi tất cả. Bốn năm World Cup mới diễn ra một lần nên tôi sẽ thức trọn những đêm trắng để dõi theo các chàng trai Đức chiến đấu trên đất Brazil. Tôi sẽ lại hò hét đến điên cuồng để cổ vũ cho “Cỗ xe tăng”. Và tôi ước ao: mong tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Bởi điều ấy không chỉ làm tôi vỡ òa sung sướng mà bố tôi - người dành cả cuộc đời yêu tuyển Đức cũng sẽ được nở nụ cười hạnh phúc - nụ cười đã đợi chờ đến 20 năm.