Với lối đá quyến rũ, đẹp mắt mang đậm chất tấn công mang thương hiệu “bóng đá tổng lực”, hàng loạt tên tuổi lớn đã chinh phục biết bao trái tim yêu mến của người hâm mộ. Vậy mà với sân chơi World Cup danh giá, Hà Lan vẫn mãi là người lỡ hẹn.
Hà Lan của thời quá khứ, thời mà thế hệ chúng tôi chỉ được thưởng thức World Cup qua màn hình đen trắng hay những tờ báo được mua trên những góc phố, thì hình ảnh của Johan Cruyff, Neeskeens, Nanninga của những năm 70 ấy đã khắc đậm trong tâm trí của người hâm mộ chúng tôi với một tư duy bóng đá mới thời đó - lối đá tấn công tổng lực làm khynh đảo bóng đá thế giới.
Vậy mà thế hệ ấy phải ngậm ngùi nhìn người Đức (1974) và Argentina (1978) nâng cao cúp vô địch.
Những năm tiếp theo, các tài năng mới của Hà Lan lại xuất hiện, đặc biệt là bộ ba vĩ đại "Hà Lan bay" Gullit - Rijkaard - Van Basten. Nhưng thành tích tốt nhất của họ vẫn chỉ là vượt qua vòng đấu bảng của World Cup 1990 trên đất Ý.
Sang thế hệ tiếp nối, những tài năng như Van der Sar, F.de Boer, Bergkamp, Overmars vẫn duy trì được phong cách bóng đá tổng lực truyền thống và là thế lực đáng nể của bóng đá thế giới giai đoạn cuối thế kỷ 20. Nhưng lứa cầu thủ tài năng này cũng phải dừng bước ở bán kết World Cup 1998.
Hà Lan của hôm nay, Hà Lan của thế hệ Robben, Sneijder, Van Persie đạt đến đỉnh cao phong độ và họ đã xuất sắc vào đến trận chung kết World Cup 2010, nhưng một lần nữa họ phải ngậm ngùi nhìn Tây Ban Nha nâng cao cúp vô địch.
Đến World Cup 2014, Hà Lan lấy trọn niềm tin của người hâm mộ khi lần lượt hạ Tây Ban Nha, Mexico, Costa Rica để tiến vào bán kết, và một lần nữa họ bị khuất phục trước người Argentina…
Những khoảnh khắc như chết lặng của người Hà Lan sau loạt đấu súng đầy mai rủi đã nói lên tất cả. Có thể tôi - một fan Việt Nam cuồng nhiệt đội bóng áo màu da cam hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau của người Hà Lan sau bao năm lỡ hẹn ở sân chơi World Cup đầy khốc liệt và cũng lắm nghiệt ngã này.
Trong trái tim đam mê thể thao của tôi, bóng đá đẹp luôn trường tồn luôn là những niềm cảm xúc lớn lao dâng tặng cho cuộc sống. Tôi mãi yêu đội bóng “cơn lốc màu da cam”, yêu những giây phúc thăng hoa mà họ đã ban tặng cho chúng ta qua những mùa World Cup.
Với tôi, Hà Lan vẫn mãi là kẻ lỡ hẹn đáng được kính trọng.