Đúng 64 năm, World Cup được đưa trở lại Brazil, đất nước mà bóng đá được xem là một tôn giáo trong đời sống của mọi người dân.
Bài dự thi của Phan Thị Kim Yến, TP.HCM (kimyen729@gmail.com)
Một người vô gia cư trước tấm áp phích quảng bá World Cup tại Salvador - Ảnh: AFP
Nhưng niềm vui lớn ấy chưa bao giờ trọn vẹn với người Brazil. World Cup đã trở thành rào chắn vô hình chia đất nước này thành hai mảnh trời khác nhau: một bên là người dân sống cùng hơi thở bóng đá, một bên là những người lao động nghèo mang nỗi lo thường trực trong cuộc sống. Hiểu ví von thì đất nước Brazil đang giống như tên bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ: Khoảng trời hố bom.
Bây giờ, nhiệm vụ của thầy trò HLV Scolari giống như “những cô gái mở đường”. Họ phải “lấy tình yêu tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa” chiến đấu nhằm giành vinh quang để xóa đi khoảng cách vô hình, tức là lấp đi “hố bom” để đất nước Brazil trở về thành một. Bởi một khi tình yêu bóng đá thăng hoa thì người Brazil sẽ lại hòa nhập trái tim vào nhau mà quên đi những lo âu khác.
Sự hiện hữu cho điều ấy, là trong hai trận đấu đã qua của đội Brazil thì người dân xứ sở Samba tạo thành biển người trên bốn góc khán đài hát vang quốc ca Hino Nacional Brasileiro. Và người hâm mộ đã hai lần phải chứng kiến các cầu thủ Brazil bật khóc khi hát quốc ca. Vì vậy, tiếng hát ấy không chỉ là sự tượng trưng cho lời vọng trái tim mà còn thắp sáng lên tinh thần đoàn kết của người dân xứ sở Samba tại một kì World Cup đắt đỏ nhất lịch sử.
Và trong suốt các ngày qua, những nhịp lăn của trái bóng Brazuca đang khiến cho đất nước Brazil trở nên yên bình hơn. Người dân xứ Samba đang sống cùng hơi thở bóng đá. Họ đang hướng trái tim về Neymar và đồng đội để sống trong giấc mơ vinh quang lần thứ 6 tại World Cup. Nói đúng hơn, hơi thở bóng đá đang làm cho những người dân nghèo quên đi sự đói khổ của đời thường.
Nhưng vì lẽ ấy, thầy trò HLV Scolari cần phải biết biến đau thương của dân tộc thành động lực để gánh vác sứ mệnh lớn lao được giao phó. Chỉ có chiến thắng trong từng trận đấu, và chiến thắng cho đến trận đấu cuối cùng của World Cup 2014 mới giúp Brazil thành một khối thống nhất. Ngược lại, “niềm vui không tày gang tay” trong những ngày qua sẽ biến thành khối căm hờn để tiếp tục chia cắt Brazil dữ dội thêm nữa.
Và trong những ngày này, tôi hiểu được phần nào gánh nặng dân tộc mà các cầu cầu thủ Brazil đang chịu đựng. Vậy nên tôi xin chúc cho thầy trò HLV Scolari đi tới vinh quang để xóa đi khoảng cách vô hình giữa Khoảng trời và hố bom, xa hơn là đưa đất nước Brazil về lại trong những tháng ngày bình yên để người dân xứ Samba yêu bóng đá theo đúng nghĩa trái tim.