Không chốn dung thân cho người... Brazil

Nếu như một đội bóng nào đó bị loại khỏi sân chơi World Cup, cầu thủ và CĐV của họ sẽ khăn gói về nước. Nhưng với cầu thủ và CĐV Brazil, không có nơi nào để về, không thể tìm một chốn dung thân để trốn tránh nỗi buồn. Brazil phải tiếp tục chiến đấu và chiến thắng.
Bài dự thi của Lê Hương Giang, TP.HCM (gianglhpr@gmail.com)   

Không chốn dung thân cho người... Brazil - ảnh 1   Ảnh: AFP

Đội hình Brazil năm nay không phải toàn siêu sao như lần vô địch gần đây nhất là World Cup 2002 nhưng năm nay họ được đá trên sân nhà. Tâm lý của người dân xứ sở Samba là “đá để vô địch”.
Ấy thế mà trận đấu đầu tiên của vòng 16 đội, thảm họa suýt chút nữa đã xảy ra. Nếu như cú đá của Pinilla (Chile) ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 thấp hơn vài cm thì mọi chuyện đã an bài.
Sau trận đấu, bình luận viên VTV đã nói rằng “xà ngang, cột dọc không những cứu Brazil mà cứu cả BTC, cứu cả FIFA”. Bởi người ta sẽ không thể hình dung được người dân của đất nước này sẽ làm gì nếu đội bóng con cưng của họ bị loại sớm đến vậy.
Ở một xứ sở mà bóng đá đã trở thành tôn giáo, ở nơi mà 11 cầu thủ ra sân mang theo niềm tin của 100 triệu người dân, mỗi trận bóng có đội nhà tham gia, người ta sẵn sàng đóng cửa cả trường học, bưu điện, công sở,…
Đất nước ấy sẵn sàng lao ra đường ăn mừng khi trận đấu kết thúc. Đất nước ấy làm sao chịu được thảm họa mang tên “Chile”, “Pinilla”, hay là cụm từ gì mang ý nghĩa tương tự.
Đêm 28.6 vừa qua, cả đất nước ấy đã rớt tim trước những pha bóng nguy hiểm của đội Chile. Như một trò đùa của số phận, Brazil vẫn vào tứ kết, nhưng vào bằng cái cách tốn nơ-ron thần kinh nhất, bằng sự thử thách khốc liệt nhất đối với cầu thủ và người hâm mộ.
Khi bước vào những loạt sút luân lưu đầy may rủi, tất cả dường như đều cầu nguyện. Một trận đấu đã bị đẩy đến mức người ta nghĩ rằng nó vượt ra ngoài sức mạnh của các đôi chân, mà đến từ phép màu của những bậc siêu nhiên.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết