Không khóc ở… Belo Horizonte

Nước mắt đã rơi ở Belo Horizonte. Hàng triệu người Brazil òa khóc vì giấc mơ lần thứ 6 đăng quang còn dang dở. Thế nhưng, với những người yêu bóng đá trên toàn thế giới, sẽ chẳng mấy ai nhỏ lệ cho Selecao vì vũ điệu Samba đã “chết” từ khi trái bóng Brazuca chưa kịp lăn.
Bài dự thi của Nguyễn Trần Nhơn, TP.HCM (nguyentrannhon@gmail.com)    

Không khóc ở… Belo Horizonte - ảnh 1  Ảnh: AFP  

Gạt sang một bên những bất đồng, tranh cãi, hàng triệu người dân Brazil dồn tất cả kỳ vọng vào chức vô địch thứ sáu ngay trên sân nhà. Giữa sắc áo vàng xanh tràn ngập các khán đài, Neymar và các đồng đội được chờ đợi sẽ tái hiện màn Samba điệu nghệ. Thế nhưng, tất cả đã kết thúc trong thất vọng, trong tỷ số kinh hoàng 1-7 và trong nỗi tiếc nuối một thế hệ vàng còn chưa xa.

Không phải những bàn thắng, những pha bóng qua người đầy ma thuật, ấn tượng lớn nhất về đội tuyển Brazil ở World Cup 2014 chính là… mau nước mắt.
Từ màn hát quốc ca trong ngày khai mạc cho đến màn đấu súng nghẹt thở trước Chile. Từ người đội trưởng dạn dày kinh nghiệm Thiago Silva cho đến các ngôi sao vừa bước qua tuổi đôi mươi như Neymar hay Oscar…; các cầu thủ Brazil rơi nước mắt sau chiến thắng, khi mỗi trận đấu trở thành một màn đu dây mạo hiểm. 
Khoảng cách mong manh giữa thất bại và chiến thắng khiến người dân xứ sở Samba liên tục bật khóc trong cảm xúc vỡ òa. Trước “cỗ xe tăng” mang nhãn hiệu Đức, người Brazil lại khóc nhưng lần này thần may mắn đã thực sự quay lưng lại với thầy trò Scolari.
Đã có lúc người Brazil đủ sức lập hẳn hai đội hình có thể cạnh tranh chức vô địch World Cup. Đã từng có thời điểm, mỗi trận đấu của đội bóng áo vàng - xanh trở thành một buổi biểu diễn đầy mê hoặc của các “nghệ sĩ sân cỏ”. 
Để rồi khi mộng mơ vừa dứt, thực tại ập đến lại hết sức phũ phàng. Brazil của hiện tại gồm toàn những gã “công nhân”, thậm chí là những gã công nhân nghiệp dư chỉ biết chạy và sút một cách máy móc.
Không khóc ở… Belo Horizonte. Không khóc cho một Brazil thực dụng, xấu xí và chưa đủ tầm vóc để bước lên đỉnh cao thế giới. Trong lòng thế hệ tuổi đôi mươi chúng tôi, những người lớn lên cùng những bước chạy của Ronaldo, Roberto Carlos, vũ điệu Samba trên sân cỏ đã “chết” rồi. 
Người Brazil rơi lệ cho giấc mơ vàng dang dở. Nhưng cả thế giới thì không.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết