Và vừa rồi, tôi cũng sướng như phát điên, hạnh phúc đến phát cuồng khi Costa Rica chiến thắng Hy Lạp ở vòng 2 World Cup 2014. Một lần nữa tôi lại thấy phảng phất khí phách “tự nguyện” trong tập thể đội tuyển không ngôi sao Costa Rica.
Vượt qua bảng D tử thần bằng sô diễn hoành tráng bất bại trước ba cựu vô địch thế giới là Anh, Ý và Uruquay. Tập thể đội tuyển Costa Rica quá xứng đáng để được ca tụng bằng những mỹ từ đẹp nhất từ người hâm mộ toàn thế giới, chứ không riêng gì nhân dân nước họ. Đó là lý do các trang báo thể thao lớn, những HLV uy tín và nhiều huyền thoại bóng đá đều dành những lời có cánh cho bóng đá đất nước Trung Mỹ này.
Đối mặt với một Hy Lạp không quá mạnh nhưng rất khôn ngoan, là đội tuyển rất giỏi chơi đòn “hồi mã thương” ở những giây phút quyết định. Và thực tế nó được chứng minh ngay trước mắt các cầu thủ Costa Rica ở phút bù giờ cuối hiệp 2. Một bàn thắng là đòn hồi mã thương chí mạng mang đúng thương hiệu Hy Lạp.
Vậy nhưng Costa Rica đâu phải là ngựa ô tầm thường, họ đến với World Cup đâu phải vì giải thưởng tiền mặt lớn, những chế độ tiền lương hậu hĩnh hay vô số lợi ích cá nhân kèm theo giống một số quốc gia nào đó đã bị loại!
HLV và các cầu thủ Costa Rica chiến đấu bằng nụ hôn nồng lên quốc kỳ, bằng lời ca đẹp trong ngấn lệ khi hát quốc ca, bằng tất cả sự tự nguyện của một con người cho hình ảnh thiêng liêng nhất là tình yêu quê hương, tình yêu mảnh đất nuôi mình lớn khôn.
Thế nên đừng lạ khi Hy Lạp bị Costa Rica gạch tên trên chấm phạt đền, Costa Rica rất xứng đáng với chiến thắng lịch sử này.
Ngày xưa, lần đầu tiên được nghe ca khúc Tự nguyện, da gà tôi cứ nổi sởn lên vì lời ca giản dị, trong vắt nhưng hay đến ngỡ ngàng. Nó không chỉ là một bài ca của phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe" của những năm tháng chiến tranh ác liệt, mà còn là hơi thở của lịch sử dân tộc Việt Nam nghàn năm dựng và giữ nước.
Nhìn lối đá hết mình vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ Costa Rica, tôi rất thích. Xa hơn một chút tôi muốn nghiêng mình cảm phục cán bộ, chiến sĩ nước ta đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mặc dù Việt Nam và Costa Rica về mặt địa lý cách xa nhau hàng ngàn cây số nhưng giống hệt nhau vì sự tự nguyện của đất nước con người.
Lời cuối cho một trận cầu nhiều cảm xúc, tôi xin chúc mừng cổ động viên và tuyển Costa Rica, những con người của thời khắc lịch sử. Hãy cứ đá hay như thế, hãy bằng sức mạnh của tình yêu quê hương đất nước tiếp tục viết lại lịch sử World Cup.
Tôi yêu các bạn như yêu những chiến binh bất tử của quê hương tôi!