'Má ơi, đã quá đi'

Tôi đã tin và đăng tải trạng thái trên facebook trước trận đấu như sau: "Xe tăng Đức công phá tan tành những vũ công Samba, má ơi đã quá đi!!!!" với một cảm xúc cực kỳ sảng khoái.
Bài dự thi của Bùi Đức Trí, TP.HCM (buiductri1410@gmail.com)    

'Má ơi, đã quá đi' - ảnh 1Ảnh: AFP    

Bởi vì tôi biết qua 3 lần thất bại liên tiếp trong hành trình chinh phục cúp vàng thế giới từ 2002, Đức - đội bóng tôi yêu 20 năm qua sẽ bình tĩnh hơn bao giờ hết để nắm bắt cơ hội gần như cuối cùng của sự chờ đợi một chu kỳ. 

Tôi tin và nó đã thành sự thật! Thật quá sướng quá sảng khoái quá đã với một tỷ số kinh hoàng 5-0 nghiêng về cổ xe tăng Đức tôi yêu ngay trong hơn 30 phút đầu trận bán kết 1 World Cup 2014 ngay trên đất Brazil!

Tôi tin vì đơn giản tôi và đội bóng tôi yêu luôn biết cách kiên trì đứng lên sau những lần thất bại. Và đặc biệt trong thời điểm người ta cho rằng là khó khăn nhất, yếu thế nhất, bị các thế lực mạnh xung quanh đàn áp đè nén dồn dập nhất, đội bóng tôi yêu luôn bình tĩnh biến áp lực cùng bài học thất bại quá khứ thành  sức mạnh “lạnh lùng” vượt lên trên mọi thử thách. 
Hơn nữa, một người thầy đáng kính của tôi - đã học tập làm việc ở Đức hơn chục năm đã nói với tôi rằng: đối với mỗi người trong hoàn cảnh cho rằng đen đủi nhất thì đâu đó sẽ có một tia hy vọng may mắn, nói theo văn hóa phương đông thì triết lý như Lưỡng Nghi hay trong “cái rủi có cái may”, số 13, số 4 luôn được cho rằng số xui rủi nhưng với tôi nó là may mắn và là nguồn cảm hứng để chứng tỏ mọi người tôi có thể làm những điều bất ngờ nhất trong hoàn cảnh khó khăn hiểm nghèo nhất. 
Đội bóng tôi yêu cũng như thế, lần thứ 4 liên tiếp vào bán kết và số 13 - Muller đã mở đầu cho một trang sử quan trọng của bóng đá Đức tại World Cup! 
Thầy tôi mang tinh thần kiên trì nhẫn nại khéo léo của một kỹ sư Việt Nam dù bị bệnh hiểm nghèo sau khi về hưu vẫn tươi cười hằng ngày miệt mài đi xe đạp đến trường để truyền đạt kiến thức cho đám sinh viên “đầu cứng” như chúng tôi, thầy đã sống tốt sống vui trong hoàn cảnh hiểm nghèo và thầy đã dạy tôi cách chờ đợi và tin vào sự kiên trì nhẫn nại lao động để chờ đợi vinh quang theo tinh thần thép của người Đức. 
World Cup 2006, tôi tăng thêm tình yêu Đức là nhờ vào thầy. 
Và giờ đây, niềm tin đã mang lại một xúc cảm thật khó tả! Tôi thật sự bay với đội Đức tôi yêu, World Cup 2014 cho tôi một niềm tin không chỉ với tình yêu bóng đá mà với tình yêu cuộc sống mình!
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết