Má tôi, chiếc ti vi và World Cup

Hồi ấy nhà tôi nghèo lắm, ba tôi làm nghề nông còn mẹ thì bán rau ngoài chợ, cuộc sống mưu sinh vất vả hàng ngày cũng chỉ tạm cho nhà 7 nhân khẩu miếng ăn và cái mặc.
Bài dự thi của Nguyễn Trung Giang, TP.HCM (trunggiang111@gmail.com)    

Má tôi, chiếc ti vi và World Cup - ảnh 1    Ảnh: AFP

Rồi mùa World Cup 1994 về, lúc đó tôi mới 10 tuổi, tôi cùng ba hàng đêm đi xem các trận đấu diễn ra, ở cái xóm nghèo ngày ấy chỉ có nhà bác Tâm là có chiếc tivi 14 inches. Khi các trận đấu sắp diễn ra mọi người gọi nhau tụ tập lại bên các cốc nước trà thay bia rượu hò hét cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích. Bóng đá với xóm nghèo ngày ấy là vậy, cảm xúc của các cô chú anh em lăn dài trên từng khuân mặt khi trái bóng lăn.

Còn ba con tôi cũng hòa nhịp vào các trận đấu, ba thích Hà Lan từ trước rồi, bởi đơn giản là họ có lối chơi tổng lực như một cơn lốc da cam trào dâng đầy cảm xúc và quyến rũ, rồi từ đó tôi cũng yêu Hà Lan giống ba. Hai ba con vui sướng khi đội bóng da cam chiến thắng, buồn bã khi họ thất bại, hình như bóng đá luôn mang đến những cảm xúc không thể nói lên hết bằng lời được.

Tôi còn nhớ như in mùa World Cup đó khi Hà Lan chuẩn bị gặp Brazil tại vòng tứ kết. Chỉ còn một ngày nữa là trận đấu diễn ra, nhưng tôi lại bất ngờ sốt cao, tôi mê man trong những cảm mệt nhoài. Ngoài trời vẫn đổ mưa nặng hạt, con đường quê chày chụa bùn sình, nhà tôi cách nhà bác hai Tâm chừng 3 cây số, má tôi sẽ không bao giờ cho ba mang tôi theo đêm nay.

Tưởng chừng chắc chắn sẽ không được cùng ba đi xem trận đấu đêm nay, cảm giác buồn thể hiện rõ trên khuân mặt trẻ thơ của mình. Dường như má cảm nhận được những gì trong đứa con của má. Buổi chiều hôm đó, trời vẫn mưa không ngớt, nhưng tôi thấy má khoác chiếc áo mưa tơi chạy chiếc xe đạp cũ ngả màu hoa cà, tôi cũng chẳng biết má đi đâu.

Nhưng buổi tối hôm đó là một niềm vui nhất trong đời mà tôi không thể nào quên được. Một chiếc 14 inches được mang về trong sự ngỡ ngàng của ba và cả tôi nữa, tôi tưởng mình đang nằm mơ, nhưng không? Đó là một chiếc ti vi thật. Má nói hai cha con tối nay ở nhà xem nhé. Hà Lan đêm hôm đó thua Brazil 2-3, tôi và ba cũng rất buồn nhưng niềm vui của má mang lại cho tôi còn hơn thế, nó làm nỗi buồn Hà Lan dường như mau chóng qua đi.

Hà Lan lọt vào tứ kết, trong tôi những khoảnh khắc đó lại về, tôi nhớ cái ngày má đã đi vay mượn và bán cả bầy heo con đang lớn của nhà mua cho tôi một chiếc tivi để tôi có thể xem một mùa World Cup trọn vẹn.

Má tôi người chẳng biết về bóng đá, nhưng đã thổi bùng trong tôi niềm đam mê trái bóng tròn. Giờ đây tôi muốn nói vơi má rằng, con cám ơn má, cám ơn má, người đã cho con niềm đam mê với World Cup.

BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Hiển thị (2) bình luận
Thu Hồng 08:31, 14.07.2014
Có những kí ức chợt về cùng mùa World Cup, chợt thấy tim mình nhói len. Cảm ơn anh
Lam Thu 23:25, 13.07.2014
Bài viết xúc đọng lắm, một tình yêu một nự cười,

Xem thêm