Sáu năm cho một tình yêu

Với một người con gái thì bóng đá là một điều gì đó rất khó diễn tả. Với tôi, mỗi một mùa World Cup trôi qua để lại bao nuối tiếc, tiếc nuối vì một lần lỡ hẹn với danh hiệu cao nhất của đội tuyển Đức. Nhưng, các anh luôn là đội bóng khiến tôi cảm thấy tự hào nhất.
Bài dự thi của Trần Thị Vân, Thái Nguyên (tranvank9kh@gmail.com)
Sáu năm cho một tình yêu - ảnh 1

    Nỗi buồn của Ozil cũng là nỗi buồn của người hâm mộ

Tình yêu bóng đá của một cô gái có lẽ không sâu đậm như các chàng trai. Sự am hiểu bóng đá của một cô gái có lẽ không nhiều như các chàng trai, nhưng tôi tự tin có thể nói: "Tôi yêu đội tuyển Đức".
Tôi đã chờ đợi những giây phút này 4 năm về trước khi các chàng trai người Đức đã lỡ hẹn với trận chung kết tại Nam Phi.
Đội tuyển Đức không còn là đội bóng chơi vì danh hiệu. Với các chàng trai, chơi bóng là để phục vụ cho các cổ động viên, nuôi dưỡng niềm đam mê cho các cô bé, cậu bé và chơi bóng là để tạo nên sự đặc biệt với thế giới.
Đội tuyển Đức với các chàng trai giàu nhiệt huyết, luôn biết làm nên nụ cười cho các cổ động viên của mình dù đó có là một trận đấu thất bại đi chăng nữa, bởi các anh đã cố gắng hết sức mình, chiến đấu vì màu cờ sắc áo và nhiệt huyết của hàng triệu trái tim.
22 năm sống trên thế giới này, nhưng mới chỉ yêu tuyển Đức được 6 năm. Thời gian có lẽ là ngắn với những người yêu bóng đá, nhưng tôi cảm thấy thật may mắn vì mình biết đến đội tuyển Đức, chính cái tên đã đưa tôi đến với tình yêu bóng đá.
6 năm có là gì so với sự chờ đợi 24 năm với cúp vàng thế giới mà tuyển Đức đã chờ đợi, dẫu biết con đường đi luôn rất chông gai.
Tôi muốn một Klose phá kỷ lục của Ronaldo (Brazil) và được tôn vinh là người ghi được nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup, tôi muốn một Thomas Muller lại là vua phá lưới của World Cup 2014, hơn hết tôi muốn nhìn thấy những cái ôm, những giọt nước mắt hạnh phúc của các anh, giọt nước mắt thể hiện cho đội bóng mạnh nhất thế giới.
Hy vọng vẫn là những hy vọng, nhưng sự tin tưởng và tình yêu mới là sức mạnh to lớn nhất. Ba mươi hai đội bóng, với một chiếc cúp vàng nhưng không phải không thể với tới.
Tôi còn nhớ hình ảnh Ozil gục ngay trên sân trong trận thua Italia 2 năm về trước tại EURO 2012, khi nhìn thấy hình ảnh ấy, tôi thật sự đã khóc. Khóc vì sự cố gắng mà không được đền đáp.
Yêu là cho cho đi và không mong nhận lại, chỉ cần tuyển Đức đứng trên bục cao nhất là tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Tôi hy vọng kỳ World Cup năm nay, đội bóng tôi yêu thích sẽ tạo nên một cái kết đẹp cho tình yêu với bóng đá của tôi, vì với một người con gái và dòng đời vẫn cứ trôi thì sẽ không dám hứa mình có thể theo đội tuyển được đến bao giờ...
Tôi sẽ thức cùng đội tuyển Đức và hô vang đến trận đấu cuối cùng vì một niềm tự hào không thể thay thế trong trái tim.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Hiển thị (15) bình luận
GiangShim 17:27, 25.06.2014
giống cảm xúc của mình quá. ủng hộ chị. fan girl Germany football
Trần Đào 19:56, 18.06.2014
Bài viết khá hay, sâu sắc, tôi thích phong cách viết này
Trần Vân 00:44, 17.06.2014
tớ nói là muốn Muller lại là vua phá lưới <3
hồng nhung 23:09, 16.06.2014
tôi yêu đội tuyển Đức <3 cỗ xe tăng hôm nay sẽ thắng.
trần thị thơm 20:22, 16.06.2014
hay. tình yêu của tôi. các anh mãi là niềm tự hào <3
Lê Thủy 20:02, 16.06.2014
Tôi sẽ thức cùng đội tuyển Đức và hô vang đến trận đấu cuối cùng vì một niềm tự hào không thể thay thế trong trái tim.
như tuấn 19:55, 16.06.2014
anh like cái này với bình luận cái gì giúp em cái nhé( thằng em nó bảo thế)
Thanh Mai 15:00, 16.06.2014
một niềm tự hào không thể thay thế trong trái tim <3
hongchau 14:20, 16.06.2014
Tình yêu dành cho Die Mannschaft là mãi mãi.
loan 13:32, 16.06.2014
giống với suy nghĩ của mình, tình yêu với tuyển đức là mãi mãi

Xem thêm