Sút luân lưu: Chuông nguyện hồn ai

Sút luân lưu là giải pháp cuối cùng khi bất phân thắng bại sau 120 phút. Ranh giới giữa nụ cười và nước mắt chỉ trong khoảnh khắc.
Bài dự thi của Đàm Châu Song Thuận, TP.HCM (songthuanbctt@gmail.com)   

Sút luân lưu: Chuông nguyện hồn ai - ảnh 1    Tim Krul giúp Hà Lan vượt qua Costa Rica ở tứ kết sau loạt luân lưu 11m - Ảnh: AFP

Mẹ tôi, cũng như phần đông phụ nữ khác, bà không hiểu nhiều về bóng đá.
Bà luôn thắc mắc: “Sao không cho mỗi đứa một trái banh mà chơi, việc gì cứ giành nhau chi cho mệt ?”. Điều làm bà hào hứng nhất đối với trận đấu là được xem những màn đá luân lưu bởi lẽ “sút cái rầm là biết liền thắng thua”.
Tuy nhiên, với người có mối quan tâm đến bóng đá thì đó đôi khi như sự lựa chọn xấu nhất.
Sút luân lưu không khác màn cân não tra tấn thần kinh, không chỉ dưới sân mà cả trên khán đài. Đó là thử thách ghê gớm mà cả những ngôi sao lớn cũng từng phải gục ngã. Kiệt lực sau 2 hiệp chính lẫn hiệp phụ, kiểu thi đấu may rủi căn cứ vào màn “đấu súng” đặt cầu thủ đứng ở lằn ranh anh hùng và tội đồ.
Áp lực đè nặng, tâm lí căng như dây đàn, khán giả cũng như ngừng thở sau pha chạy đà, cú ra chân và màn bay người phá bóng của thủ môn. Trình độ hay kĩ năng chỉ còn là thứ yếu mà điều tiên quyết là cái đầu lạnh và trái tim nóng, kể cả khi anh là vua đá phạt.
Chưa ai quên được chàng “đuôi ngựa lãng tử” Roberto Baggio đã suy sụp như thế nào khi sút hỏng quả luân lưu quyết định chức vô địch thế giới tại USA 94. Ánh mắt anh thẫn thờ, hàng triệu con tim tan nát, hình ảnh ngôi sao lẫy lừng bỗng trở nên nhỏ bé và đáng thương đến tội.
Người ta có thể xem cầu thủ nào đó là tội đồ vì pha đốt lưới nhà, vì cú phá bóng hỏng hay lỗi thô bạo nhưng ai có thể trách được người sút hỏng quả luân lưu. Rõ ràng, đó là cuộc chơi không dành cho người có thần kinh yếu.
Việc chỉ định ai sẽ bước vào chấm 11m  cũng là thử thách không nhỏ với HLV một khi không cầu thủ nào dám xung phong nhận trách nhiệm.

Giờ phút ấy, hình ảnh đẹp nhất là khi toàn đội xếp hàng ngang khoác vai và xiết chặt tay động viên nhau khi đồng đội tiến lên phía trước. Họ tung nắm lên trời thể hiện sự mừng vui khi mành lưới rung nhưng vẫn sẵn lòng dang tay ôm chặt người đồng đội kém may mắn. Vẻ đẹp bóng đá đâu chỉ là hình ảnh nâng cao chiếc cúp hay sắc màu lấp lánh của tấm huy chương mà từ những điều giản đơn như thế.

Đằng sau màn “xổ số” ngắn ngủi là nỗi đau dằn vặt. Vì thế, sút luân lưu được ví như tiếng chuông gọi hồn, ai sẽ lên thiên đàng, ai sẽ xuống địa ngục.
Nghiệt ngã là vậy nhưng dẫu sao nó vẫn sòng phẳng hơn kiểu rút thăm hoặc tung đồng xu sấp ngửa chọn đội thắng cuộc thời nhà độc tài Mussolini hồi thế chiến.
Từ giờ đến trận thứ 64, liệu sẽ còn bao nhiêu cảnh “chuông nguyện hồn ai” ? Vậy nên, với những ai phải ra về vì sút luân lưu thì thua không đồng nghĩa thất bại, chỉ là kém may mắn !
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Hiển thị (1) bình luận
D Duc 07:49, 14.07.2014
Bài này chẳng ăn nhập gì tình hình trên sân cỏ WC Braxin mấy.

Xem thêm