Đàn ông Việt mê bóng đá hơn rất nhiều thứ khác. Đam mê đó mạnh mẽ đến mức đã từng bỏ rớt lại sau lưng sự khập khiễng của ti vi đen trắng, điện phập phù, mì tôm sống… để hòa chung nhịp đập với các fan hâm mộ trên khắp địa cầu.
Bài dự thi của Bùi Việt Phương, Hòa Bình (buivietphuongvhvn@gmail.com)
Ảnh: AFP
Ai chẳng "phải lòng"một đội bóng nào mà mình thích. Nhưng đừng quên mọi thứ trao gửi ấy chỉ là tương đối. Bởi, chẳng có đội bóng nào bất biến về phong độ, tinh thần hay đạo đức. Có thể một thất bại sẽ giúp ta nhận ra đối thủ mới là thứ đáng để yêu nhất, để tôn vinh cầu mong đến chức vô địch nhất.
Mọi cố chấp sẽ lại nảy ra những cuộc cãi vã vô nghĩa. Thật buồn nếu lại thấy cảnh những bác mặt đỏ gay, nói chắc như đinh đóng cột để "cột" trái bóng tròn về phía đội bóng thần tượng của mình. Thậm chí còn nặng lời phỉ báng người đối diện như thể vì Brazil hay Ý không sợ "bố con thằng nào".
Word Cup ở xứ mình mãi vẫn là thứ xung đột của các quyền lợi khác nhau xoay quanh một cái ti vi, một giấc ngủ hay việc nhà của những sớm mai ngây ngất. Chị em phụ nữ Việt giờ đã yêu bóng đá nhiều hơn, biết chơi bóng đá và ít nhiều cảm thông cho nam giới mỗi kỳ Euro hay Word Cup.
Nhưng số đông vẫn là chưa rõ cái chuyện tranh nhau quả bóng hay ho gì mà thiệt thòi đủ thứ vì ông chồng thân ở ta mà đầu óc cứ mãi bên Tây. Hẳn, sẽ phải cần rất lâu nữa, hai giới mới tìm thấy giao điểm chung, nhưng là đàn ông, có lẽ vẫn phải cố. Cố để công việc không lệch gánh về bên vai chị em, cố để một nửa của thế giới hiểu rằng: bóng đá chẳng lấy đi tất cả của họ những gì hàng ngày vẫn có.
Đàn ông Việt yêu bóng đá, cũng lắm khi thực dụng đến mức biến những đội bóng, siêu sao thành "thằng này, thằng nọ". Từng ấy năm xem bóng đá, không hẳn sự nhận thức với ai cũng đạt tầm như nó vốn có. Bóng đá sở dĩ giữ được ngôi thể thao vua đến ngày hôm nay là bởi nó cần người ta chơi và xem bằng tư duy, sáng tỏ những triết lý chứ không phải thứ mẹo của các chiến lược gia, xảo thuật của các tuyển thủ.
Nhưng sáng sáng, lắng tai qua quán café, trà đá, thấy nhiều người bàn luận còn thực dụng, lặt vặt với những giải thích theo kiểu xem chọi trâu, đá gà, thấy cây mà chẳng thấy rừng, thấy bóng bay vào lưới mà không thấy những đôi chân biết nói.
Bóng đá cũng là một thông điệp của con người gửi đến nhau, Word Cup đôi khi cũng tựa như ánh sáng con tàu đến từ văn minh để đánh thức những phố huyện nghèo nàn như trong Hai đứa trẻ của Nam Cao. Để rồi, mỗi lần trái bóng Word Cup lăn, ta hãy làm mới mình như những người bạn cùng giới đang miệt mài cống hiến trên sân cỏ.