Thần tượng của tôi

Vậy là một mùa World Cup nữa lại đến. Đã gần 100 năm trôi qua kể từ mùa World Cup đầu tiên năm 1930 đến nay giường như sức nóng của nó càng ngày càng đi lên, tỷ lệ thuận với nền bóng đá ngày càng phát triển rực rỡ của nhân loại.
Bài dự thi của Trần Thị Trang, Nam Định (trantrang2702@gmail.com)    

Thần tượng của tôi - ảnh 1    Ảnh: AFP

Mùa World Cup đầu tiên tôi theo dõi là năm 2002, lúc đó tôi mới 12 tuổi. Hồi đó ti vi chưa phổ biến nhiều chứ chưa nói đến màn hình rộng, tinh thể lỏng hay chất lượng tuyệt hảo như quảng cáo bây giờ. 
Gia đình tôi may mắn có ti vi sớm nên cả xóm tụ tập đông đủ ở nhà tôi trải chiếu xuống nền khoanh chân ngồi xem. Những trận bóng đá thường diễn ra lúc nửa đêm. Người lớn ai ai cũng tập chung hò hét, cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích. 
Trẻ con không biết gì cũng chẳng chịu đi ngủ sớm mà thường xen vào giữa chiếu ngồi cứ thấy người lớn hô to: “Sút… sút… vào… vào… v… à... ooo...” thế là cũng vui sướng nhảy cẫng lên như mẹ đi chợ về. Vậy mới biết sức lan tỏa của World Cup mạnh mẽ đến mức nào từ thành thị cho đến nông thôn. Đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề tạo ra một hiệu ứng tích cực khắp thế giới.
Tình yêu của tôi với World Cup cũng lớn dần lên từ đó. Năm đó, Pháp thua ngay từ vòng bảng phải về nước sớm. 
Lời bình luận viên trong trận Pháp gặp Đan Mạch trước khi kết thúc trận đấu "Thế là những chú gà trống Gaulois không thể cất cao tiếng gáy” làm tôi nhớ mãi tới tận bây giờ. Trong suy nghĩ ngây thơ hồi đó tôi chỉ thắc mắc: "Sao lại là gà trống? Gà trống thì phải gáy chứ”. 
Phải đến năm 2006 tôi mới đủ lớn để hiểu rằng gà trống Gaulois là biểu tượng của nước Pháp và năm đó Pháp lại vào vòng chung kết tuy không vô địch nhưng cũng đủ để xóa mờ đi dấu ấn không tốt về kỳ World Cup trước. Từ đó, tôi có một sự ưu ái đặc biệt với đội tuyển Pháp.
Đội tuyển Pháp tham dự World Cup lần này không được đánh giá cao một phần do tiền vệ trụ cột Franck Ribery chấn thương không thi đấu. 
World Cup năm 2010 và Euro năm 2012, đội tuyển Pháp liên tiếp làm cho người hâm mộ thất vọng nặng nề, trong đó có tôi. Thế nhưng khi không được kỳ vọng nhiều, năm nay Pháp lại thi đấu gây bất ngờ. 
Thắng liên tiếp trước Thụy Sĩ và Honduras vươn lên dẫn đầu bảng, rồi lại mạnh mẽ vượt qua Nigeria đi thẳng vào tứ kết, Pháp đã lấy lại được lòng tin của người hâm mộ. 
Tôi vẫn tin rằng lời bình luận viên năm nào sẽ thay thế bằng câu: “Và rồi, những chú gà trống Gaulois lại hãnh diện cất cao tiếng gáy sau 16 năm bị gián đoạn”. 
Dẫu biết rằng thắng thua không biết trước được nhưng tôi vẫn yêu Pháp sau những gì họ đã làm được ở mùa giải này.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết