Thương lắm châu Phi

Nói đến bóng đá châu Phi là nói đến bóng đá giàu thể lực nhưng vẫn đậm chất kỹ thuật. Bóng đá châu Phi sản sinh ra nhiều tài năng thế giới phải thừa nhận như Milla, Adebayor, Kanu… 
Bài dự thi của Song Thuận Đàm Châu, TP.HCM (songthuanbctt@gmail.com)    

Thương lắm châu Phi - ảnh 1Nigeria vui mừng khi lọt vào vòng 2 - Ảnh: AFP    

Bóng đá ở châu Phi không đơn thuần là thể thao mà nó còn mang đến sự đổi thay cuộc sống. Từ đôi chân trần với quả bóng làm bằng nilon hay vải vụn, những Eto’o, Drogba, Toure… lần lượt bước ra sân cỏ châu Âu trở thành ngôi sao quốc tế. Giàu có nhờ lương khủng tại CLB là khát khao, là cái đích hướng tới của nhiều đứa trẻ.

Ở châu Phi, vì đói nghèo, cái ăn cần trước cả con chữ nên thể thao chính là cứu cánh. Đến với bóng đá, cơ hội sẽ mở ra. Xuất thân từ khốn khó nên khi thành danh, nhiều danh thủ chọn cách trở về mở học viện bóng đá để tìm kiếm tài năng từ đất nước mình. Abedi Pele, Weah, Yeboah… đã làm như thế. Lợi nhuận là thứ yếu, họ truyền nhiệt huyết bóng đá và trao cơ hội cho lứa đàn em, mở ra tương lai cho chúng.

Chuyện lùm xùm quanh tiền thưởng của các nước châu Phi trước mỗi vòng chung kết World Cup là điều thường thấy. 
Khi thì Togo, lúc thì Cameroon, nhưng đừng ai chê cười họ bởi không phải đội nào cũng toàn triệu phú đá bóng. Khi phải vắt sức thi đấu mà không được tưởng thưởng xứng đáng thì đó chỉ như động thái “tức nước vỡ bờ”. Có một thực tế là chuyện nhập nhằng tài chính ở bóng đá châu Phi như căn bệnh trầm kha.

Châu Phi không có những lãng tử đẹp trai đá bóng như Ý, Pháp hay Anh nhưng lối chơi quyết liệt vẫn không hề thiếu chất nghệ sĩ luôn khiến bao thế hệ mê mệt. World Cup là dịp để những cầu thủ châu Phi vô danh bước ra ánh sáng, ai có danh rồi thì kiếm được hợp đồng cao giá hơn nên họ càng ra sức thể hiện. Họ thi đấu không chỉ vì màu cờ sắc áo mà trên tất cả là vì chính họ, gia đình họ.

World Cup 2014 bị than phiền về khí hậu khắc nghiệt nhưng với cầu thủ châu Phi thì đó là chuyện vặt. Chẳng những đã quen mà “con nhà nghèo vượt khó” còn tập thích nghi mọi hoàn cảnh, kể cả khi phải ra sân dưới cái rét cắt da châu Âu. 
Lại có người chê châu Phi toàn những anh cục mịch ưa chưng diện lập dị nhưng ở chừng mực nào đó thì đó là cách để họ thể hiện cái tôi của mình. Nạn phân biệt chủng tộc, đói kém, thậm chí phải chơi bóng dưới làn bom đạn như đất nước Sierra Leone khiến người châu Phi mang nỗi mặc cảm thiệt thòi. Cách họ thể hiện mình đáng được cảm thông hơn bị ghét bỏ.

World Cup kỳ này không còn cơ hội cho lục địa đen nhưng ở đâu đó trong tim người hâm mộ, vẫn "Thương lắm châu Phi!".


BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết