Tình yêu tui đó... đã không đặt lầm nơi...

Tui rất ít khi thể hiện tình yêu… Nhưng 1 khi đã thể hiện thì nó phải như thế này…
Bài dự thi của Mai Trâm, TP.HCM (brooch_scorpio261091@yahoo.com.vn)
Tình yêu tui đó... đã không đặt lầm nơi... - ảnh 1"Tôi không đặt lầm tình yêu của mình vào Đức" - Ảnh: AFP
TUI... YÊU SỚM MẤT RỒI…
11 năm trước, kể từ ngày tui biết về bóng đá (bóng đá - cái thể loại mà hơn 20 ông ra sức giành lấy 1 trái banh để rồi sút thật lẹ cho ông khác đẩy…) thì tình yêu trong tui cũng bắt đầu, tình yêu tui dành cho Đức cũng bắt đầu…

Tình yêu của một đứa 12 tuổi thì có là cái gì, đơn giản là nó cố gắng nhớ tên từng cầu thủ một, lúc thắng nó mừng, thua thì nó buồn nó khóc… Nhưng tự hào một điều là chưa bao giờ nó "nghĩ" sẽ từ bỏ tình yêu của nó, bởi vì "khi trao ai đó cả con tim mình, không bao giờ có một sự đảm bảo tuyệt đối rằng họ sẽ đáp lại bạn. Hãy để tình yêu lớn dần trong họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn"… 

MUỐN TÌNH YÊU ĐẸP, THÌ HÃY HỌC CÁCH ĐỂ YÊU…
...Vâng, tình yêu trong tui ngày càng lớn, tình yêu mà tui nuôi dưỡng 11 năm chưa bao giờ được đền đáp, 11 năm chưa bao giờ được chứng kiến ngày mà Đức bước lên vị trí cao nhất. Thiết nghĩ tình yêu phải được trả công chứ? Bỏ sức theo nó mà nó cứ cho mình leo cây hoài thế? Sao thằng này dở tệ vậy, biết bao nhiêu thằng khác nó giỏi hơn sao không mê nó nhỉ? Hết lần này đến lần khác, toàn làm mình thất vọng tràn trề là sao? Biết vậy mà sao cứ bu vào yêu nó nhỉ, thậm chí tình yêu càng ngày càng lớn?…
Câu trả lời duy nhất của tui là “không có liều thuốc nào cho tình yêu, ngoại trừ việc mình yêu nhiều hơn nữa”, có lẽ toàn những thất vọng đó mà tui yêu Đức nhiều hơn, bởi niềm vui thì dễ quên, còn thất vọng đau khổ thì không bao giờ. Khi yêu, thật sự chẳng hiểu mình là ai và vì cái gì, chỉ có những lúc buồn đó, lúc thất vọng đó thì mới biết được tình yêu của mình là thật sự từ con tim và sâu sắc tới mức nào thôi…
ĐỪNG NÓI YÊU KHI TÌNH YÊU KHÔNG XUẤT PHÁT TỪ CON TIM…
Nhiều lúc muốn thử một lần ghét Đức, coi thường Đức vì Đức luôn là một bại tướng, chỉ có thể là một ông vua về nhì để xem là như thế nào… Nhưng không được rồi, nếu có chỉ là một cái buồn lướt qua rồi thôi, bởi vì tui yêu không phải yêu cái cúp vô địch, cái danh hiệu, mà tui yêu là yêu những con người đó mà thôi.
Tui yêu cái gọi là tinh thần Đức (ai muốn biết tinh thần Đức là thế nào thì cứ xem những phút cuối cùng của trận Đức - Ý ở bán kết Euro 2012, điển hình là hình ảnh của thủ môn Manuel Neuer).
Và bây giờ tui không khóc vì những lần bại trận nữa, tui chỉ khóc khi thấy những hình ảnh như vậy thôi. Càng ngày tui càng yêu Đức vô cùng…

Tình yêu tui dành cho Đức không biết từ đâu và chính xác từ khi nào, nhưng tui biết tình yêu tui dành cho Đức là tới khi nào - đó là mãi mãi trong cuộc đời này, không gì thay thế được. Đơn giản vì: Bạn có thể mất 1 phút để thích một người, 1 ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả đời để quên đi một người.

TUI VẪN CỨ TIN TƯỞNG VÀ CHỜ ĐỢI…..THẾ THÔI
Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc và tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng… Nên tui vẫn cứ chờ và hy vọng ngày nào đó những cố gắng của những con người đó, sẽ được đền đáp xứng đáng, không biết là khi nào nhưng tui vẫn cứ chờ, cứ tin tưởng vì tui biết TÌNH YÊU TUI ĐÓ… ĐÃ KHÔNG ĐẶT LẦM NƠI.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Hiển thị (1) bình luận
Nguyễn Hoàng Hải 18:40, 27.06.2014
Nếu vô địch năm nay mà Đội tuyển và Liên đoàn bóng đá Đức hiểu hết tâm sự bạn mà không trích tiền thưởng mời những người như bạn sang Đức chơi 1 lần thì tôi cho là sai lầm.

Xem thêm