Với bóng đá, tôi chỉ có Mannschaft

Tôi - một cô gái 20 tuổi - tôi yêu bóng đá và là một Mannser chính hiệu. Có lẽ một số sẽ nghĩ  con gái như tôi chẳng phải vì mê ngắm cầu thủ thì cũng chỉ xem như trào lưu. Nhưng có ai biết tình yêu của tôi dành cho tuyển Đức mới sâu sắc đến dường nào.
Bài dự thi của Lê Thị Bích Trâm, An Giang (letram14@gmail.com)
Với bóng đá, tôi chỉ có Mannschaft - ảnh 1
    "Tôi yêu Đức khi tôi 11 tuổi" - Ảnh: AFP
Tôi yêu Đức khi tôi 11 tuổi, chẳng biết phải diễn tả nó lớn lao đến độ nào, đó là một niềm hưng phấn khó tả khi được nhìn thấy những chàng trai Đức với chân sút bóng và niềm hạnh phúc ngập tràn khi Mannschaft của tôi chiến thắng.
Cho đến bây giờ tôi vẫn yêu Đức nồng nàn. Bạn biết không? Tôi có thể thích Miley Cyrus nhưng vẫn quay sang nghe nhạc của Selena Gomez, có thể lớn tiếng tuyên bố nhạc Big Bang làm gì so sánh được với DBSK nhưng chỉ mất vài tháng thì playlist của tôi đã ngập tràn các bài hát của Big Bang...
Nhưng chưa bao giờ tôi yêu Brazil vì Kaka đẹp trai hơn Schweini hay yêu Tây Ban Nha vì họ là nhà vô địch... Do vậy đừng mang sắc đẹp và vinh quang vào tình yêu bóng đá nhé! Tôi yêu Đức vì những lẽ tự nhiên, thế thôi!

Tôi vô cùng cảm ơn chị gái của mình - người đã mang tuyển Đức đến trái tim tôi khi tôi chỉ mới là một đứa con nít xem bóng đá và không biết lỗi việt vị là thế nào? Tôi yêu Đức yêu từ cái thời huy hoàng của đội trưởng Michael Ballack, yêu Frings với tóc dài lãng tử, yêu Lamp khi mới còn chập chững, yêu Klose với những cú đội đầu, yêu nhất cái dáng chạy vươn oai của Schweisteiger và yêu đến khi chàng mắt to Ozil xuất hiện, yêu nhiều đến lúc say nắng Marco Rues... và chắc phải còn yêu dài lắm!

Tình yêu ấy ở những năm 2006 mới ngây ngô và trẻ con lắm! Tôi chẳng có nhiều điều kiện để tiếp xúc với internet như bây giờ nên cứ góp nhặt từng tờ báo thể thao mà bác tôi đã đọc xong, nhẹ nhàng cất giữ ngay ngắn nếu đó là bài viết hay hình ảnh các tuyển thủ của tôi, đối với tôi đó là báu vật.
Tôi học thuộc lòng và viết tên của các anh ra giấy, tôi giật mình thức giấc với cái đồng hồ báo thức bị hỏng và biết mình đã bỏ lỡ gần hết cả hiệp 2 của trận bán kết Đức - Italy… những giọt nước mắt lăn dài vì biết Đức của mình sẽ thua, sẽ thua thôi! Tôi đã gắt gỏng với ba tôi khi ba bảo ba không thích lối chơi bóng của Đức, chẳng bù được với lối bóng Nam Mỹ, tôi đã gân cổ mà tranh luận với ba. Giờ nhớ lại tất cả ký ức bóng đá của tuổi thơ tôi vẫn thấy chúng thật đẹp.
Đã 3 mùa World Cup trôi qua kể từ khi tôi biết yêu Mannschaft, tôi mong chờ cái ngày những lão tướng được chạm tay cúp vàng, tôi chờ những chàng trai trẻ được vinh quang. Khi ấy chắc tôi sẽ khóc như mưa vì đơn giản tôi muốn khóc thôi...
Tôi khóc là vì tôi quá yêu Đức. Nào! Tiến lên nhé những người hùng của tôi, những “cỗ xe tăng” đanh thép… Đã đến lúc mang ngôi sao thứ tư về ngực áo của chúng ta rồi! Tôi yêu các bạn bằng cả trái tim tôi.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Hiển thị (2) bình luận
thanhhuyen 16:06, 17.06.2014
hay quá đi mất. mình cũng rất yêu đội tuyển Đức, xem wc là chờ từng trận bóng của các anh. Dù thắng hay thua các anh cũng đã chiến đấu hết mình.
Anh Đức 10:53, 13.06.2014
Cảm ơn em, giờ a mới biết em yêu anh nhiều ntn
KT" Anh Đức

Xem thêm