World Cup đã đến với xóm nhỏ của tôi

World Cup đầu tiên mà tôi được biết đến là kỳ World Cup năm 2010. Khi ấy tôi 16 tuổi và đang trong thời gian thi chuyển cấp. Tôi vẫn nhớ rất rõ cái không khí hiếm hoi có được của xóm tôi lúc ấy.
Bài dự thi của Phạm Hải Duyên, Khánh Hòa (haiduyenbctt@gmail.com)   

World Cup đã đến với xóm nhỏ của tôi - ảnh 1    

Ban ngày vẫn là một cuộc sống bình yên, tất cả đều diễn ra đều đặn trong một guồng quay như khi World Cup chưa đến. Nhưng về đêm, không khí đã khác hẳn. 1, 2 giờ đêm, xóm tôi vẫn sáng đèn. Hầu như nhà nào cũng bật ti vi chờ sẵn, những tiếng hò hét thỉnh thoảng vang lên rất rõ ràng.

Từ ngày có World Cup, những hàng ăn sáng, quán cà phê cóc… đông đúc và rộn rã hơn hẳn. Nhiều người ngay từ khi bước vào quán khuôn mặt đã rạng rỡ vì trận thắng đêm qua, rồi lại bắt chuyện với những người dù lạ dù quen, họ cùng nhau bàn về trận đấu như những bình luận viên thứ thiệt…

Khuôn mặt họ ánh lên niềm vui thấy rõ. Mỗi khi nhắc đến một bàn thua, họ lại tỏ rõ sự tiếc nuối xen lẫn thất vọng. 
Họ là những người nông dân chân lắm lem bùn đất, là thợ hồ quanh năm chỉ bầu bạn với gạch và vữa xây, công nhân, viên chức nhà nước… nhưng đã không có một sự phân biệt nào. Những người biết từ trước thì trở thành thân, những người lạ thì trở thành quen, những người ít nói thì trở nên cởi mở, sôi nổi hẳn. Kể cả những bà vợ, những bà bán hàng ăn, bán cà phê nhờ những câu chuyện ấy mà cũng biết ít nhiều đến World Cup.

Sau mỗi trận thắng, xóm tôi lại giết gà để ăn mừng. Có lẽ, một chầu nhậu dân dã như vậy là cách cá cược văn minh nhất mà tôi biết.

Rồi World Cup đi qua, tất cả lại trở về nguyên vị trí cũ dù dự âm của nó vẫn còn đọng lại. Mọi người lại lao vào cuộc sống thường nhật. Nhưng tôi biết, trong kĩ ức của mỗi người vẫn còn đọng lại những kí ức về World Cup 2010.

Đến hôm nay, trong không khí cuồng nhiệt của World Cup 2014, tôi lại được sống giữa quang cảnh ấy. Vẫn là tiếng nói, tiếng cười, là tiếng hò reo mỗi khi có một bàn thắng làm thủng lưới. Vẫn những người đàn ông ban ngày đi làm, ban đêm thức trắng đúng nghĩa “sống cùng World Cup”. 
Bốn năm trôi qua, nhiều điều đã thay đổi, kể cả sự vật hay con người nhưng cái không khí và tình cảm mà những người dân xóm tôi dành cho World Cup thì vẫn vậy. Họ vẫn xem, theo dõi sát sao, có lẽ hơn hết là vì niềm đam mê dành cho trái bóng tròn, cho những bước sải chân điêu luyện của các cầu thủ trên sân cỏ. 
Wolrd Cup 2014 vẫn đang diễn ra và không thể đoán trước điều gì. Nhưng có một điều tôi biết chắc, đó là dù World Cup năm nay hay những kỳ World Cup sau nữa, tôi vẫn sẽ được cùng với xóm nhỏ của mình sống trong cái không khí hân hoan, cuồng nhiệt như hiện tại, dù nhà vô địch có là ai thì chúng tôi vẫn sẽ chúc mừng họ vì họ xứng đáng nhận được điều đó. 
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết