Là một đứa con trai nhưng khi nghe những lời này của mẹ qua điện thoại, tôi cũng phải rơm rớm nước mắt. Có lẽ, chưa bao giờ tôi xem bóng đá mà không có ba.
Mùa World Cup 4 năm về trước, 2 cha con tôi đêm nào cũng thức trắng để cỗ vũ cho đội tuyển Đức. Khi má đã ngủ say, 2 cha con, 2 tô mì nóng hổi và chiếc ti vi Nhật cũ kỹ 14 inches vẫn sáng ở một góc phòng. Giữa không gian tĩnh mịch, bất chợt có tiếng reo hò cỗ vũ của 2 con người, một già, một trẻ mỗi khi đội tuyển Đức ghi bàn.
Ba tôi không phải là một người rành rõi về bóng đá nhưng tình yêu của ông dành cho nó thì có thừa. Khi tôi còn nhỏ, phần quà ba dành cho tôi mỗi khi tôi được điểm cao là những quả bóng nhựa to tròn. Cứ chiều chiều, ba lại dắt tôi tới bãi cỏ xanh sau nhà, ba tôi làm thủ môn, tôi làm tiền đạo rồi cứ thế, tình yêu dành cho trái bóng tròn cứ lớn dần trong tôi.
Tuổi đã già, mắt cũng đã kém, chắc có lẽ ba cũng không thể nhìn rõ mặt từng cầu thủ, không thể bắt kịp theo từng pha bóng. Lúc trước, tôi không chỉ là người bạn đồng hành mà còn là người thông dịch viên của ba trong mỗi trận đấu. Nhưng bây giờ, khi không thể ở gần gia đình, ở gần ba, cảm giác trống vắng làm tôi cảm thấy mùa World Cup năm nay thiếu mất điều gì đó rất thiêng liêng. Phải chăng, đó là hơi ấm của gia đình, người thân?
Là một sinh viên đại học, mùa hè này tôi phải ở lại thành phố để đi làm thêm, mong sao có thể đỡ đần được cho gia đình phần nào trong việc trang trải chi phí học tập. Mỗi buổi tối, tôi lại tìm đến quán café, ngồi giữa những con người lạ mặt để thưởng thức lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nhưng cho dù những trận đấu ở World Cup năm nay có hấp dẫn đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn luôn ước rằng mình có mặt ở nhà ngay lúc này để ngồi cạnh ba, trò chuyện với ba và hò reo cùng ba.
Hai bố con tôi có chung tình yêu với đội tuyển Đức nhưng đã biết bao nhiêu lần, cả hai chưa bao giờ trải qua những cảm xúc trọn vẹn với Đức ở Euro hay World Cup. Nhưng năm nay, Đức đang tràn trề cơ hội vô địch World Cup 2014 và tôi cũng biết rằng, khoảnh khắc này rất có thể sẽ chỉ diễn ra duy nhất một lần trong đời.
Tôi không biết điều đó có thực sự sẽ diễn ra hay không, nhưng nếu Đức lọt vào trận đấu cuối cùng ở World Cup năm nay, tôi sẽ về nhà. Để một lần được cùng ba tận hưởng cảm giác chứng kiến đội tuyển mà mình yêu quý đăng quang, để 2 cha con tôi có một mùa World Cup trọn vẹn!