World Cup và chiếc tivi trắng đen

Thuở xưa, khi tôi còn là một cậu nhóc vô tư chẳng biết gì là yêu, ghét với bóng đá. Những khi mùaWorld Cup lại về, khắp thôn xóm tôi luôn ngập tràn những tiếng reo hò cỗ vũ cho các đội bóng. Bố tôi cũng có trong số ấy, những người cực kỳ hâm mộ bóng đá, đội tuyển ông yêu thích là Italia, đội bóng mà ông thường gọi là đẳng cấp và nghệ sĩ.
Bài dự thi của Lê Phước Bình, Quảng Nam (lephuocbinh92@gmail.com)    

World Cup và chiếc tivi trắng đen - ảnh 1    Tuyển Pháp năm 1998 - Ảnh: AFP

Sự vô tư, tò mò của một đứa trẻ đánh thức trong tôi và dần dần tôi chạy theo bố đi xem bóng đá ở nhà bên. 
Chẳng biết gì về trái bóng cũng như môn thể thao này, nhưng rồi tôi nhanh chóng bắt nhịp cùng mọi người, tôi cũng reo hò, cũng cỗ vũ theo cái quán tính học đòi từ những người anh, người chú đang cùng ngồi bên cạnh.
Còn nhớ, trận chung kết World Cup 1998, lúc mà cả xóm chỉ có một nhà có tivi. Ở thời điểm mà nền kinh tế nước nhà còn khó khăn, chiếc tivi trắng đen là điều ước xa xỉ đối với nhiều gia đình. 
Trận chung kết năm ấy như thêm phần kịch tính bởi những lúc chập chờn, màn hình tivi đầy hạt sương là lúc mọi người tức giận hét lên trong sự tiếc nuối của những lúc không xem được. 
Đội tuyển Pháp đã đánh bại Brazil để lên ngôi vô địch bởi những cái tên như Zidane, Desailly, Thuram. Và cũng từ World Cup năm ấy, tôi như bị mê hoặc bởi trái bóng tròn. Những tiếng reo hò cổ vũ, những nụ cười hay những giọt nước mắt của anh chị trong xóm sau trận đấu đã đánh thức mạnh mẽ tâm hồn của một đứa trẻ. 
Chẳng hiểu thế nào, chẳng biết vì sao ai ai cũng nhắc đến cái tên Ronaldo trong đêm ấy, tôi cũng tò mò theo dõi màn hình, cố sức vượt qua những ngăn cản từ những hạt sương trên tivi để tìm đến anh chàng này. Tất cả mọi người, ai cũng trách móc anh trong sự khó hiểu của riêng tôi. Và mãi đến sau này, tôi mới phần nào hiểu được đó là ngôi sao của Brazil đêm ấy, vì anh ấy đã gây thất vọng trong trận đấu sống còn của đội tuyển Brazil.

Đến giờ, đã là 16 năm đánh dấu khoảnh khắc tôi biết đến bóng đá. Và những khi mùa World Cup lại về trên quê mình, là những lúc cả xóm nhộn nhịp hơn cả. Lớp trẻ của chúng tôi tiếp nối những cổ động viên như lớp bố tôi lúc trước bởi thức đêm xem bóng đá đã trở thành khó khăn hơn với các chú bởi gánh nặng tuổi tác.

Nhìn những em nhỏ xem bóng đá cùng tôi và mọi người trước cái màn hình tivi siêu mỏng những ngày qua, bao nhiêu ký ức tuổi thơ chợt ùa về trong tôi. Tôi thương bố, thương cho lớp người cùng trang lứa với bố bởi gánh nặng thời gian tuổi tác đã in đậm trên khuôn mặt mọi người. 
Và cứ thế, những mùa World Cup lại về là những lúc tôi thương cho khoảng thời gian của lúc nhỏ năm ấy, thương cho cái tivi trắng đen, thương cho tình yêu với trái bóng của những lớp người đi trước đã dần dần bị ngăn cản bởi những sự phũ phàng của thời gian và tuổi tác. 
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết