World Cup và ký ức tuổi thơ

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, dù thích hay không thích bóng đá, ắt hẳn cũng ít nhất một lần trong đời nghe đến World Cup - giải bóng đá lớn nhất hành tinh.
Bài dự thi của Nguyễn Văn Thành, Q.11, TP.HCM (nguyenthanh.glink@gmail.com)

World Cup và ký ức tuổi thơ - ảnh 1    Tuyển Anh với David Beckham tại France 98

Với tôi, đã từng yêu bóng đá đến mức phải bật dậy mỗi đêm khuya chỉ để xem trái bóng nó lăn về phía ai nhiều hơn, cũng dành cho World Cup một trái tim nhiệt huyết và nóng bỏng đến dường nào. 
Còn nhớ, lần đầu tiên tôi biết đến World Cup là vào giải đấu năm 1998. Khi đó, nhà tôi mới có được chiếc ti vi đầu tiên trong cuộc đời. Rõ ràng là cuộc sống những năm ấy còn quá khó khăn. Và việc có được chiếc ti vi cũ kỹ như vậy, giống như một điều kỳ diệu lạ thường đối với gia đình.
Nhà tôi lúc ấy chỉ có tôi là con trai. Tôi ở với bà Ngoại mà. Suốt 3 kỳ World Cup liên tiếp, tổng cộng là 12 năm, tôi ở bên Ngoại, với chiếc ti vi ấy, để dõi theo những trận đấu đỉnh cao mà với một đứa con trai như tôi, bao nhiêu ước mơ về thứ bóng đá kỳ lạ khắp hành tinh luôn cuốn hút và hấp dẫn vô cùng.
Năm 1998 ấy, Pháp vô địch. Màu xanh lá sân cỏ, màu xanh dương của những chú gà trống goloa quyện vào nhau như màu của chiến thắng tột đỉnh.
Và rồi, từ đó, tôi dành tình yêu của mình cho một đội bóng mà cho đến bây giờ, tôi vẫn yêu đội bóng ấy và tôi thầm cảm ơn vì World Cup đã cho tôi một tình yêu như vậy. Tôi yêu những chàng trai xứ sở sương mù. Tôi yêu David Beckham - chàng số 7 huyền thoại một thời. Và tôi yêu Anh, dành cho Anh một khoảng trống nơi trái tim mình. Và tôi gọi đó là thứ tình yêu bóng đá màu nhiệm.
Dõi theo đội bóng yêu thích của mình qua những mùa World Cup 2002, 2006 mà vẫn chưa có được sự ngọt ngào đang dâng cao, tôi tiếc nuối vô cùng. Tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó, ở World Cup 2014 chẳng hạn, tuyển Anh sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch như một biểu tượng oai hùng của những chú sư tử.
Vậy đấy, với tôi, World Cup như một bức tranh nhiều màu sắc. Đó có thể là màu trắng đen của chiếc ti vi kỷ niệm. Đó có thể là màu xanh lá của những sân cỏ rộn ràng tiếng cổ vũ. Đó có thể là màu thời gian, màu theo tôi lớn lên bên Ngoại, bên gia đình nhỏ bé, bên những giấc mơ, bên thời đi học cắp sách đến trường, và cả những mùa mưa, mùa nắng. Đó có thể là màu trộn lẫn của 32 đội bóng xuất sắc của Thế giới.
Tất cả với tôi, World Cup là một kí ức tuổi thơ sôi động, hân hoan và tràn đầy hy vọng như vậy đấy..
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Hiển thị (4) bình luận
Nguyễn Văn Thành 10:53, 13.06.2014
@Lê Minh Sĩ: Há há, anh cũng mê bóng đá nữa hả? Vậy mà em tưởng anh tròn tròn như quả bóng là ghét nó chớ :D
Lê Minh Sĩ 01:12, 13.06.2014
Háo hức là cảm giác lúc này của mình, còn nhớ lúc mùa bóng năm 1998 đó... lúc nào cũng ngồi trên đống da thuộc, ngồi cắt từng tấm da để xem bóng đá... nhiều lúc cắt phạm vào bị mẹ la mà mình không biết là đang bị la nữa... chỉ chăm chú nhìn vào trái bóng lăn trên tivi... thật sự nhớ... nhớ lắm... bóng đá ngày ấy. Bây giờ củng có nhiều thứ phải lo, tất bật với cuộc sống nhưng cũng như bao trái tim con trai khác mình vẫn thích đá bóng và hâm mộ các cầu thủ. Mong World Cup 2014 sẽ thành công và ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. P/s: Các chị, bà mẹ, vợ... hãy bỏ qua những lúc thức khuya của chúng tôi nhé... 4 năm có 1 lần thôi... Sau khi kết thúc thì chúng tôi vẫn là người chồng, người con của các bạn và luôn quan tâm chăm sóc gia đình mà.
Nguyễn Công 01:11, 13.06.2014
Con gái mê nhiều thứ lắm, phim Hàn Quốc là một ví dụ. Cơ mà không phải con gái nào cũng thích phim đâu, có nhiều cô mê bóng đá còn hơn gì nữa đấy chứ!
Nguyễn Văn Thành 17:46, 12.06.2014
Có lẽ con trai mê bóng đá cũng như con gái mê mấy bộ phim Hàn Quốc ha!!!!

Xem thêm