Đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc Lahm đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, rồi tung ra cú sút “cháy lưới” Costa Rica trong trận khai mạc World Cup 2006.
Ảnh: AFP
Hai năm sau, Lahm tung “nhát dao lam” sắc lịm cắt toang mành lưới Thổ Nhĩ Kỳ để đưa “Cỗ xe tăng” vào chơi trận chung kết Euro 2008. Khoảnh khắc thật vô cùng đặc biệt vì khi ấy tôi chỉ được xem lại vài phút sau khi đài truyền hình bất ngờ mất tín hiệu một cách “bất đắc kỳ tử”.
Đó là hai kỷ niệm ngọt ngào nhất mà tôi nhớ về Lahm - người đội trưởng kỳ lạ nhất trong lịch sử bóng đá Đức. Tôi tin rằng, nếu bạn là người yêu tuyển Đức sẽ nhận ra Lahm là hình mẫu đội trưởng khác biệt so với những huyền thoại mang cá tính lớn như Michael Ballack, Oliver Kahn, Sammer…
Lahm có vóc người nhỏ con và cá tính không “hổ báo” như ba huyền thoại kể trên, thậm chí là rất hiền như chính nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt trẻ thơ của anh. Nhưng điều ấy giúp cho Lahm được các đồng đội tôn trọng và vị nể. Nhờ vậy, Lahm mang băng đội trưởng của tuyển Đức đã tròn 4 năm qua.
Dẫu vậy, kỷ niệm về Lahm trong tôi không chỉ là màu hồng mà có những khoảng lặng đau thương. Tôi chưa bao giờ quên hình ảnh Lahm gục khóc trên sân Ernst Happel Stadion (Áo) sau khi thua Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2008. Bầu trời hôm ấy như sụp đổ nhưng tôi không hề khóc. Tôi tự nhủ sẽ dành những giọt nước mắt ấy để khóc trong ngày Lahm vô địch cùng tuyển Đức.
Đã bao mùa thu thay lá. Lahm cũng đã bước sang tuổi 30. Tôi biết anh vẫn còn khỏe lắm, khuôn mặt anh vẫn không hề đổi nhiều so với 10 năm về trước - lần đầu Lahm khoác áo tuyển Đức. Tình yêu trong tôi vẫn luôn mãi dành cho Lahm. Nhưng đời người như chiếc lá thu phai, chẳng ai biết được điều gì chờ Lahm ở phía trước…
Bây giờ tuyển Đức đã bước qua vòng bảng World Cup 2014. Thôi thì hãy cố gắng hơn nữa nhé, Lahm. Hãy một lần để cho tôi được khóc cùng anh trong niềm vui vinh quang. Hãy để cho tôi được một lần trả lại cho anh những giọt nước mắt của một thời chôn dấu trong đêm buồn ở nước Áo năm xưa.